
ực trướng khó chịu, còn đau lợi hại hơn hồi nãy nữa, giống như
có vô số con sâu cắn ngũ tạng lục phủ, mặt nàng trắng bệch, ôm chặt lấy ngực,
đau cúi người xuống, trong cổ lại vọt tới một hồi ngai ngái, nàng lại phun ra một
miệng lớn máu tươi lần nữa, nguyên lai tưởng rằng lúc này phun máu tươi ra rồi,
ngực đau đớn sẽ biến mất, nhưng lúc này tới dị thường hung mãnh, chẳng những
không có giảm đau đớn, trái lại còn đau toàn tâm.
Lại một cổ máu tươi xì ra, nhìn một vũng máu lớn trên vách
xe, đầu nàng chóng mặt hoa mắt, hai mắt bắt đầu mờ, vô lực ngã vào trong xe, ý
thức dần dần đi xa.
Thân thể giống như bị người kéo, nàng đổ vào một lồng ngực ấm
áp, đáng tiếc, trong mũi truyền đến trận trận mùi gay mũi, nàng khó chịu nhúc
nhích thân thể, muốn chạy trốn cách lồng ngực khó ngửi đó.
Đáng tiếc, nàng không cách nào như nguyện, thân thể bị ôm chặc
lấy, sau đó, nàng cảm giác đôi môi ấm áp, một ngụm khí lạnh như băng từ phiến ấm
áp kia tiết ra, chảy hết vào trong miệng của nàng, lại lướt qua trong cổ, đau đớn
ở ngực đột nhiên biến mất không thấy, thay vào đó là một mảnh mát lạnh vô tận.
Đau đầu cũng biến mất không thấy, thật thoải mái, nàng thỏa
mãn thở dài, muốn mở ra con ngươi, nhưng đau đớn kịch liệt vừa rồi, tháo hết
khí lực toàn thân nàng, nàng cảm giác mình hỗn loạn bị bế lên, được đặt ở trên
giường mềm mại, lại sau đó, trên người được phủ thêm chăn dày.
Hai tay lạnh buốt bị một đôi bàn tay ấm áp bao vây lấy, cặp
tay kia rất mềm mại, lại cầm rất dùng sức, liếm tay của nàng, sau đó, nàng cảm
giác tay mình được hắn nhẹ nhàng vuốt ve. . . . . Thân thể cũng dần dần ấm áp
lên! Nàng không muốn mở mắt ra, mấy ngày ngựa xe mệt nhọc, thân thể cực kỳ mệt
mỏi, nhưng vì không muốn làm cho Thành Kiều nhìn, nàng vẫn cố nén động tác nằm
trên giường êm. Hiện tại tốt lắm, nàng bị bệnh, có lý do quang minh chánh đại nằm
ở trên giường .
“Công tử, cô nương này vừa hộc máu, xem ra bệnh không nhẹ
a?” Trong mơ hồ, là ai đang nói chuyện? Sở Liên Nhi dựng thẳng tai nghe, hình
như thanh âm xa phu.
“Nàng đây không phải bệnh.” Sở Liên Nhi thoáng cái chợt nghe
ra, thanh âm Thành Vân, cũng chỉ có thanh âm của hắn thanh nhã, giống như không
mang theo khói lửa nhân gian, tinh khiết không ô nhiễm.
“Nếu như không phải bệnh, sao thổ huyết? Nhìn nàng hôm nay
liên tiếp phun ra hai lần, coi chừng sẽ kiệt máu mà chết a?”
“Lớn mật, ngươi lại dám rủa Liên Nhi của ta kiệt máu mà chết?
Ngươi thật to gan.” Bỗng nâng cao thanh âm, mang theo lửa giận và sát ý nồng đậm,
khiến Sở Liên Nhi giật mình nảy người, thanh âm giận tím mặt này, là của ai a?
Hình như là Thành Vân, nhưng, làm sao có thể? Trong ấn tượng Thành Vân đều là một
bộ vân đạm phong thanh tuấn nhã, thanh thanh đạm đạm, giống như nước suối lạnh
lẽo, mang theo tia tia lạnh buốt thấm người, nhưng vui mừng chảy giữa rừng núi,
cùng chim ca hương hoa trong rừng, chỗ vách núi đá xa xa, lại là một cảnh thiên
nhiên thật đẹp.
Huh, hắn cũng sẽ rống như sư tử hà đông?
Thật không thể tin!
Nàng lại nghe đến tiếng cầu xin tha thứ kinh sợ của xa phu,
sau đó là thanh âm của Thành Kiều: “Công tử, ta thật không rõ, nữ nhân này sau
khi chung độc phát tác, vốn là sẽ từ từ hết máu mà chết. Cái này ngài biết, tại
sao còn muốn tức giận?”
Cái, cái gì?
Sở Liên Nhi lại giật mình lần nữa. Lần này nàng đau đầu đau
ngực hơn nữa thổ huyết, đều là chung độc đưa tới?
Làm sao có thể, Đông Ly Thuần không phải đã thay nàng giải
trừ chung độc sao?
Một đám hắc y nhân mang theo đao, lặng yên tiến vào cửa Lăng
Bình quan, trong chốc lát qua đi, từ bên trong truyền đến tiếng kêu thảm thiết
liên tiếp, sau đó, một hồi thanh âm đao kiếm chạm vào nhau cũng mơ hồ truyền
ra.
Sở Liên Nhi bị đánh thức, mở ra con ngươi mờ mịt, khuôn mặt
tuấn tú phóng đại của Thành Vân đang ở trước mắt.
“Tỉnh? Cảm giác như thế nào?” Thanh âm Thành Vân ân cần, tiếng
kêu thảm thiết bên tai không có ảnh hưởng hắn chút nào.
Sở Liên Nhi ngơ ngác nhìn Thành Vân, trên người hắn vẫn là áo
choàng nhiễm máu, máu tanh máu tanh, chỉ là, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn y
nguyên tuấn nhã bất phàm, tròng mắt của hắn, sâu thẳm không thấy đáy, giống như
giếng không có sóng giếng, từ đó nhìn không tới gợn sóng và bọt nước phập phồng.
Môi của hắn cực kỳ đẹp, đầy đặn, tươi đep ướt át, thân là
nam nhân, lại có gương mặt so với nữ nhân còn đẹp hơn, thật sự là lỗi.
Bỗng dưng, hai con ngươi cảm thấy đau đớn, nàng trừng mắt
nhìn, cảm giác hai cỗ chất lỏng từ khóe mắt chảy xuống.
Thành Vân vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, “Vì cái gì khóc, là ngực
còn đau đớn sao?”
“Làm sao ngươi biết ngực ta đau đớn?” Sở Liên Nhi không đáp
hỏi lại.
Thành Vân sửng sốt, nhẹ nhàng cười: “Ngươi ôm ngực coi bộ
dáng thống khổ, chẳng lẽ là ta xem lầm rồi?”
Sở Liên Nhi bình tĩnh nhìn hắn, không nói gì.
Thành Vân cũng không mở miệng nữa, chỉ dùng cặp mắt dài nhỏ
nhẹ nhàng nhìn nàng.
Lúc này, tiếng đánh nhau nơi xa đình chỉ, “Bẩm công tử,
thích khách mai phục trong cửa Lăng Bình quan đã bị thanh trừ.”
Thần sắc Thành Vân nghiêm chỉnh, trên mặt k