
lời không được, kế hoạch hợp tác của hai nước, phương diện Đông Ly
quốc chuyển vận binh khí sắt, phải cao hơn hai phần so với số lượng đã định.
Hai phần, tuy nhìn như không nhiều lắm, nhưng ở số lượng khổng
lồ thì cũng không thể khinh thường.
Đông Ly Thuần không phải ngu ngốc, đương nhiên sẽ không đồng
ý, chính là, đối phương lại đưa ra nếu như không muốn giảm xuống số lượng, cũng
đúng, nhưng phải để công chúa Đông Ly quốc hoà thân Kim quốc làm hoàng phi cho
hoàng đế.
Đông Ly Thuần tức giận cực kỳ, một bên liên quan đến sinh kế
ích lợi mua bán của dân chúng, bên kia là hạnh phúc cả đời của muội muội hắn,
đương nhiên không muốn vì chính ba cái vấn đề mà chịu đối phương không chế, vì
vậy, tiếp nhận giờ chiến thư — không chiến mà bại cũng không phải tác phong của
hắn.
Nhưng, Mạch Lực Khang này không biết cố ý hay là vô ý, ra đề
mục xảo trá mà cổ quái, ba đề mục, mà ngay cả Mã Văn Trọng luôn học rộng tài
cao đều trả lời không được, lại càng không nói những người khác.
Vốn, Đông Ly Thuần và Mã Văn Trọng thương lượng, chuẩn bị
cho Sở Liên Nhi thay thế công chúa xuất giá, chính là, Sở Liên Nhi chỉ trích
đúng, minh ước ở giữa hai nước, chỉ dựa vào nữ nhân, hiệp ước có thể duy trì hiệu
lực sao?
Hiển nhiên không thể.
Sứ thần Kim quốc rõ ràng muốn làm khó dễ Đông Ly Thuần.
Chính là, biết rõ làm khó dễ, Đông Ly quốc cũng không khỏi
không dày da đầu tiếp nhận.
Nhưng, không thể giảm xuống hai phần vật, càng không thể đụng
đến nữ nhân, như vậy, chỉ có trả lời ba vấn đề mới có thể thôi.
Nhưng, mấy ngày qua, Đông Ly Thuần y nguyên trả lời không
ra, nên sứ thần Kim quốc mừng hỏng, bọn họ mượn cớ chơi xấu trong phủ không đi,
tùy ý ăn hiếp nha hoàn mỹ lệ xinh đẹp trong phủ.
Đông Ly Thuần biết rõ đây là đối phương mượn cớ muốn xem cơ
mật quân sự bổn quốc, lại bất lực, vì thế, hắn luôn dùng tỉnh táo làm sở trường
cũng không khỏi nóng nảy. Nhưng, ba vấn đề sứ thần Kim quốc đưa ra, hắn cùng với
phụ tá dưới trướng nghĩ phá da đầu cũng đáp không ra, điều này làm cho hắn oán
hận không thôi. Không khỏi nổi trận lôi đình với việc Sở Liên Nhi dậy trễ gần nửa
canh giờ.
Hồng Nhi thấy sắc mặt Đông Ly Thuần không tốt, không khỏi âm
thầm lo lắng Sở Liên Nhi, cẩn thân nói: “Chủ tử, Liên Nhi tỷ có thể là ngủ
quên, nô tỳ lập tức gọi nàng tới.”
“Không cần, chính mình tự đi gọi nàng.” Sáng sớm hôm nay,
Đông Ly Thuần lại bị sứ thần Kim quốc châm chọc khiêu khích một phen, tuy biểu
hiện ra bất động thanh sắc, nhưng nội tâm tụ tập cơn tức rất tớn, tựa như một địa
cầu tràn đầy khí, muốn hắn hết tức, cũng cần một chỗ phát tiết mới có thể giải
phòng quả cầu tức. Cố tình Sở Liên Nhi lại thành chỗ phát tiết, Hồng Nhi không
khỏi lo lắng thay nàng.
Đông Ly Thuần đang nhấc chân đi về phòng Sở Liên Nhi, một
cái thanh âm thanh thúy đã cách bức rèm che vang lên .
“Không cần, ta đã rời giường.”
Đông Ly Thuần bình tĩnh khí, ngước mắt nhìn Sở Liên Nhi cùng
ngày xưa rõ ràng bất đồng.
Nàng hôm nay, mái tóc nghiêng cột vào sau đầu, tóc mái che
trán, tay áo xanh mơn mởn, cộng thêm áo trong ngắn màu tím nhạt, thân dưới mặc
váy lụa ngắn xanh biếc thêu hoa bách hợp, đai lưng cùng màu lộ ra eo thon nhỏ.
Cổ nàng thật trắng, vòng tai xanh biếc ngọc bích bình thường
mang trên người nàng, lại chớp động lên ánh khác thường. Thần thái của nàng chiếu
người, da thịt làm cho ánh mặt trời ngoài cửa sổ vào nhu hòa hơn, ánh sáng hồng
hào giống như bánh xốp dính trên răng sáng bóng, lông mi dưới mi mắt cũng ngạo
mạn rung động, xinh đẹp động lòng người, thần thái bay lên.
Trong nội tâm Đông Ly Thuần vừa động, nàng hôm nay, thật
không giống người khá, thay đổi cung kính khiêm tốn trước kia, biến thành kiêu
ngạo lại tự tin.
Không giống nô tỳ biểu hiện một mực cung kính khi hầu hạ hắn,
ngược lại như là bộ dáng đàm phán tự tin khi cùng đứng cùng ngồi với hắn
Nàng như vậy, làm cho hắn nhớ tới năm đó, gặp nàng lần đầu
tiên thì về ngoài nàng có vẻ hơi non nớt, cũng là bộ dạng này. Cái cằm nâng
lên, dùng ánh mắt vừa tỉnh táo vừa uy nghiêm bễ nghễ mọi người ở dưới, cặp mắt
phượng nhắm mở, đều có bộ dạng thuỳ mị trầm tĩnh, giống như chảy hương thơm, giống
như thầm quyến rũ, mang theo phong thái trầm hương thầm ẩn, làm cho hắn đến nay
khó quên.
Đông Ly Thuần phát hiện máu toàn thân mình bắt đầu sôi trào
lên, hai con ngươi phức tạp chằm chằm vào nàng, từ sau khi nàng rớt khỏi thân
phận cao cao tại tượng, hắn có bao nhiêu lâu không nhìn tới bộ dạng thần thái
ngạo nhân không giống người khác của nàng rồi?
Sứ thần Kim quốc, cầm đầu là một người nhìn qua hơn ba mươi
tuổi, cũng không mặc triều phục, mà là một bộ đồ kiểu văn sĩ, đầu đội bát
phương khăn, trong tay còn đong đưa một cây quạt trắng vẽ hình trúc xanh, đây
là cách ăn mặc thịnh hành của nhã sĩ (người có học tao nhã) trong kinh, nhưng
trong mắt Sở Liên Nhi, lại cổ hủ khoe khoang làm ra vẻ.
Lạc Nguyệt Hiên, phòng nghị sự rộng rãi, Đông Ly Thuần ngồi
trên vị trí đầu não, Sở Liên Nhi thanh tú động lòng người đứng ở bên người hắn,
nàng không sợ hãi chút nào với tầm