
tốt cười nói: “Vấn
đề thứ nhất, tính cô nương may mắn trả lời, bất quá, vấn đề thứ hai không phải
dễ trả lời, xin cô nương chuẩn bị tốt.”
“Cứ nói!”
“Xin hỏi cô nương, bầu trời này rốt cuộc có bao nhiêu vì
sao!”
Quả thật là vấn đề xảo trá, bất quá, cái này há có thể làm
khó Sở Liên Nhi?
Nàng nhìn Mạch Lực Khang. Nhẹ nhàng lắc đầu: “Thật có lỗi, Mạch
đại nhân, vấn đề này, thứ cho ta không cách nào trả lời.”
Oanh! Một hồi tiếng ông ông vang lên, tay dần dần buông ra của
Đông Ly Thuần lại nắm thật chặc, Lý Hoa chăm chú đè lại chuôi kiếm bên hông, rất
có hình thức Đông Ly Thuần vừa ra lệnh một tiếng liền chém đứt đầu Sở Liên Nhi.
Mạch lực Khang cười to, thanh âm đắc ý, khinh miệt.
“Bất quá. . . .” Thanh âm tỉnh táo của Sở Liên Nhi xuyên thấu
đại sảnh ầm ỹ.
“Sao trên bầu trời này nhiều không kể xiết, ai có thể đếm rõ
được, Mạch đại nhân, ngươi thế này chẳng phải làm khó Đông Ly ta?”
“Cô nương nói vậy giải thích thế nào?”
Sở Liên Nhi nhẹ nhàng cười, thanh âm lạnh như băng: “Bầu trời
rốt cuộc có bao nhiêu vì sao, cả tiểu hài tử ba tuổi cũng biết, đây là không có
khả năng trả lời, nhưng Mạch đại nhân thân là sứ thần Kim quốc, lại ra một cái
vấn đề xảo trá như vậy, không phải cố ý làm khó dễ Đông Ly ta sao?”
Mạch Lực Khang nghe vậy sắc mặt khẽ biến, nhưng hắn đã trải
qua nhiều tình cảnh, rất nhanh liền trấn định lại, cười ha ha: “Cô nương nói thế
sai rồi, bởi vì không đếm ra được, cho nên bản quan mới có thể không ngại học hỏi
kẻ dưới, muốn nhờ hoàng tử điện hạ tài học hơn người giải đáp thay bản quan.”
Sở đúng nhi “uh” một tiếng, “Xin hỏi, Mạch đại nhân, ngài
không ngại học hỏi kẻ dưới, đại biểu chính ngài, hay là đại biểu vua quý quốc?”
Mạch Lực Khang lại bị hỏi khó.
Câu hỏi của Sở Liên Nhi cũng cực kỳ xảo trá, nếu như nói phải,
như vậy rơi vào tai hoàng đế, Mạch Lực Khang chính là đại bất kính, tự tiện vượt
quyền.
Cổ đại xử phạt rất nặng với thần tử tự tiện vượt quyền, Mạch
Lực Khang không dám nếm thử, bất đắc dĩ, chỉ đành phải nói: “Đương nhiên là đại
biểu chính mình.”
“Đã như vầy, Mạch đại nhân, ta thay hoàng tử điện hạ chúng
ta trịnh trọng nói cho ngài, nếu như Mạch đại nhân dùng vấn đề này làm điều kiện
ký kết hiệp ước giữa hai nước! Thật xin lỗi, Mạch đại nhân. Trở về nói cho vua
quý quốc, nếu như thật sự là thành tâm tiến hành hiệp ước với Đông Ly ta, vậy
phái sứ thần khác đến.”
Sở Hận Ưu mẹ của Sở Liên Nhi là nữ cường nhân trên thương
trường, đối với buôn bán đàm phán đã là quen việc dễ làm, từ tâm lý đối phương
và điều kiện bản thân để xác định phân phối ích lợi. Nếu như đối phương tận lực
làm khó dễ, biện pháp tốt nhất chính là dùng độc công độc! Gậy ông đập lưng
ông. Mạch Lực Khang rõ ràng tận lực làm khó dễ, như vậy, biện pháp tốt nhất,
dùng xảo quyệt chế xảo quyệt. Trở lại chính là bứt ra trở lui! Sở Liên Nhi đại
khái tính, Đông Ly quốc và Kim quốc tiến hành hiệp ước, thu lợi lớn nhất cũng
không phải Đông Ly, mà là Kim quốc. Nếu như Đông Ly quốc bởi vậy bứt ra, như vậy
tổn thất lớn nhất chính là Kim quốc. Mạch Lực Khang thân là sứ thần, hắn tận lực
làm khó dễ, hiệp ước giữa hai nước thất bại, sau khi hán về nước, cũng không có
quả ngon để ăn.
Mạch Lực Khang thật hoảng hốt rồi! Kim quốc bọn họ đương
nhiên kiệt lực hi vọng ký kết với Đông Ly quốc, chỉ cần ký hiệp ước, như vậy, địa
vị của hắn sẽ càng thêm vững chắc. Nhưng nếu như không công mà lui, tiền đồ của
hắn cũng hủy, nói không chừng! Còn có thể bị giáng tội.
Đông Ly Thuần bị Sở Liên Nhi nói như vậy, cũng mới thình
lình phát hiện, ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, Mạch Lực Khang làm khó dễ
bị Sở Liên Nhi nhìn ra, nhưng mình lại trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường,
thế cho nên mới để đối phương thừa cơ, mà khiến bên mình mất tiên cơ.
Nghĩ tới đây, lúc này Đông Ly Thuần bỗng hiểu ra, nhìn qua Mạch
Lực Khang, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng tràn đầy nghiệt khí, hắn trầm
giọng nói: “Mạch đại nhân, nếu như quý quốc thật sự là thành tâm ký kết, như vậy,
dừng lại ở đây, nếu không. . .” Con ngươi hắn một mảnh băng hàn, ngữ mang uy hiếp.
Mạch Lực Khang cân nhắc lợi hại, chỉ phải thôi, hắn tranh thủ
thời gian cười nói: “Hoàng tử điện hạ chớ trách, hạ quan chỉ là chỉ đùa một
chút thôi. Cô nương mồm miệng lanh lợi, bản quan tình nguyện lép vế. Vấn đề thứ
hai bỏ đi, mời cô nương trả lời vấn đề thứ ba.”
“Vấn đề thứ ba, cửa thành ở kinh thành quý quốc, mỗi ngày có
tổng cộng bao nhiêu người ra vào cảnh cửa đó?”
Sở Liên Nhi trợn mắt một cái, như thế nào, vấn đề xảo trá
không xong, lại đột nhiên thay đổi sao? Nàng nhìn mọi người thần sắc khác nhau
bên dưới, nháy mắt mấy cái: “Hai người.” Câu này ở Thanh triều đã có người trả
lời ra, nàng liền mượn trí tuệ người này để ác chỉnh tên này mới được.
Hai người?
Mọi người kể cả Đông Ly Thuần ở bên trong đều trừng lớn mắt.
Mạch Lực Khang cười ha ha: “Cô nương, vấn đề này ngươi dù
sao cũng phải nhận thua a? Mỗi ngày người ra vào cửa thành đâu chỉ ngàn vạn,
làm sao có thể nói hai người ?”
Sở Liên Nhi thản nhiên cười: “Ai nói, ta nói hai n