
nước hại dân.
Chính là, Sở Liên Nhi không hận hắnnổi, ngược lại còn cực kỳ
thưởng thức bề ngoài hoàn mỹ của hắn.
Mụ nội nó, một người đàn ông đều đẹp đến hại nước hại dân,
nàng còn muốn sống hay không a?
Mùi thơm thức ăn từ trên bàn như có như không bay vào cái
mũi, nhìn con vịt vàng óng, súp bí đỏ nồng đậm hương vị ngọt ngào, còn có sườn
lợn chiên vàng óng ánh, tôm hùm vàng đậm sắc hương vị đều đủ. . . . Sở Liên Nhi
vụng trộm đếm, bảy món ăn, cũng chỉ cho mình Đông Ly Thuần, phung phí của trời
a.
Càng làm giận chính là, bình thường nàng cũng chỉ bất quá ăn
hai món ăn một canh mà thôi.
Nhịn xuống oán khí càng ngày càng đậm trong lòng, Sở Liên
Nhi gắp một khối xương sườn thơm ngào ngạt, nuốt nuốt hơi, thật muốn gắp vào miệng
của mình.
Cảm giác khóe miệng chảy ra một dòng nước ấm, Sở Liên Nhi vội
vàng dùng tay áo lau lau, thực dọa người a, lại chảy nước miếng với món ăn.
Âm thầm mắng chửi, nàng gắp tôm hùm, lấy tay mở mạnh, khóe mắt
mỹ lệ liếc bốn phía, phát hiện phòng ăn rộng lớn, cũng không có người. Ý tứ
chính là, trong đây ngoại trừ yêu nam và nàng ra, không có người thứ ba.
Tròng mắt Sở Liên Nhi đi lòng vòng, đứng ở phía sau hắn, vội
vàng đưa ngón tay vào trong miệng, bôi nước bọt lên ngón tay, sau đó lại lột vỏ
tôm, dùng sức lau ngón tay có dính nước miếng trên thịt tôm.
Nàng đưa thịt tôm tới trong chén hắn, vẻ mặt cười lấy lòng:
“Chủ tử, mời dùng tôm hùm.”
Hắn gắp tôm lên, liếc Sở Liên Nhi, gắp vào trong miệng, Sở
Liên Nhi mặt mày hớn hở, rốt cục hãnh diện đột nhiên phát giác ủy khuất và
không được tự nhiên trong nội tâm cũng biến mất không thấy.
Đông Ly Thuần kỳ quái nhìn Sở Liên Nhi, nhíu nhíu mày, nàng
tranh thủ thời gian gắt gao ngậm miệng lại, thay một bộ tươi cười nịnh nọt, “Chủ
tử, ta lột một con nữa cho người.” Nói, nàng diễn lại trò cũ.
Khi thu thập chén đĩa thì Sở Liên Nhi đếm tôm hùm còn dư lại
trong mâm, trong nội tâm cười đến sắp nội thương. Yêu nhân cao cao tại thượng vẻ
mặt đẹp đẽ này, đã ăn nước miếng của nàng hơn mười lần, ha ha. . .
Hầu hạ Đông Ly Thuần nằm ngủ xong, Sở Liên Nhi phát hiện
mình cũng không buồn ngủ, nàng ngẩng đầu nhìn qua bầu trời đen nhánh ngoài cửa
sổ, vào xuân rồi, tiết trời ấm lại, nhưng không khí kinh thành, y nguyên lạnh lẽo
thấm người.
Nương bóng đêm mông lung, nàng nhìn cây đa cao lớn rậm rạp
trong sân, rể cây, mai táng mưu kế nàng từng khổ tâm tính toán — phấn hoa mạn
đà la ngày hôm qua đã bị Đông Ly Thuần phái người đổ dưới cây đa.
Trong bóng tối, Sở Liên Nhi nở nụ cười, nàng sửa sang một
đám tóc rủ xuống ở trước ngực, nhìn cửa phòng đóng chặc của Đông Ly Thuần,
trong nội tâm đắc ý nói: “Đông Ly Thuần, ngươi quá coi thường ta, trò của ta,
không chỉ dừng lại đây. Ngày mai, ta sẽ làm ngươi mở rộng tầm mắt.”
. . . . .
Kim quốc, danh như ý nghĩa, dùng hoàng kim thừa thải nổi
danh. Nhưng mặc dù thừa thải hoàng kim, lại là dãy núi, giống Đông Ly quốc,
không trồng ra gạo tốt, bởi vì địa thế hạn chế, lực lượng quân sự căn bản không
thể nói trong một ngày.
Nhưng hai nước vì sinh tồn, lại không thể không ỷ lại Hoa quốc
thừa thải lương thực, nén giận với khiêu khích của Hoa quốc.
Mà Hoa quốc chẳng những cây nông nghiệp phát đạt, lực lượng
quân sự cũng là nhất trong ba nước, Đông Ly quốc và Kim quốc mặc dù có những ưu
thế khác, nhưng ở trước mặt Hoa quốc đất rộng của nhiều, vẫn không đòi được tiện
nghi, ngược lại còn chịu khống chế khắp nơi.
Thuật tinh luyện kim loại của Đông Ly quốc và vàng khắp nơi
trên đất Kim quốc, đều khiến Hoa quốc thèm thuồng, Hoa quốc lực lượng quân sự
hùng hậu nhất nhiều lần quấy rầy bên cạnh hai nước, mục đích gì không nói cũng
rõ.
Vì cải thiện việc này, Đông Ly Thuần lực lượng quân sự nhất
hùng hậu và nhóm phụ tá cùng nhau thảo luật ra biện pháp đối phó Hoa quốc.
Tuyn lần trước giao tranh với Hoa quốc, làm cho đối phương tổn
thất thảm trọng, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, muốn lay động căn bản Hoa
quốc, và thôn tính nước non Hoa quốc, Đông Ly quốc không thể không tiến hành hiệp
nghị với Kim quốc.
Đồ vàng bạc ròng ở Đông Ly quốc toàn bộ nhập khẩu từ Kim quốc,
mà Kim quốc thì thèm thuồng thuật luyện sắt của Đông Ly quốc, hai nước hợp tác
với nhau, Kim quốc chuẩn bị dùng trăm vạn lượng hoàng kim đổi lấy thuật luyện sắt
của Đông Ly quốc.
Căn cứ vào kinh tế để suy nghĩ, Đông Ly Thuần chủ động phái
sứ thần đi trước Kim quốc nghị sự.
Rất nhanh, Kim quốc cũng phái sứ thần đến nói chuyện hợp
tác.
Lần hợp tác này, đố kinh tế và quân sự hai nước đều có tác dụng
thật lớn, vì vậy, Đông Ly Thuần dùng thân phận hoàng tử tôn quý, đại biểu hoàng
đế bổn quốc tự mình tiếp đãi sứ thần Kim quốc.
Vị sứ thần Mạch Lực Khang của Kim quốc, nhìn người cùng ngồi
ở đây đều là một đám võ tướng, trong nội tâm rất là hèn mọn, văn nhân trời sinh
trọng văn khinh võ và tự cho mình cảm giác tốt rất cao, vì vậy, hắn tiêu sái mở
ra quạt xếp, o o rung hai cái, trước khen Đông Ly Thuần một phen, sau đó lại
đưa ra ba vấn đề xảo trá. Vị Mạch Lực Khang sứ thần Kim quốc nói, nếu như Đông
Ly Thuần trả