
gười cũng
không phải là người bình thường, mà là nam nhân, và nữ nhân, cộng lại, không phải
hai người sao?”
“Ách, cái này. . .”
“Mạch đại nhân, người mỗi ngày ra vào cửa thành, ngoại trừ
nam nhân, chính là nữ nhân, chẳng lẽ còn có người khác sao?”
“Cái này, cái này. . . .” Biết rất rõ ràng đây là Sở Liên
Nhi nói loạn, nhưng Mạch Lực Khang lại tìm không thấy từ phản bác, chỉ phải trừng
một đôi mắt trâu! Cứng họng.
Sở Liên Nhi nhìn hắn bị chắn á khẩu không trả lời được,
không khỏi cười: “Mạch đại nhân, ba vấn đề này, vấn đề thứ hai không tính. Vấn
đề thứ nhất và vấn đề thứ ba, nô tỳ đều đáp đúng, Mạch đại nhân, người phục hay
không?”
“Ta, ta. . . .” Mạch Lực Khang muốn nói không phục, nhưng thấy
được cái miệng lợi hại có thể nói đen thành trắng của Sở Liên Nhi, chỉ phải
không cam lòng không muốn nói một chữ “Phục”.
Sở Liên Nhi nghe vậy cười khúc khích: “Mạch đại nhân, ngươi
phục ta, nhưng, nô tỳ chưa phục ngươi a.”
“. . . Ách, cái này! Cái này. . . Cô nương muốn như thế
nào?” Mạch Lực Khang cảm giác mình ăn trộm gà không thành ngược lại khoét trúng
phân! Rõ ràng chính mình chiếm lấy ưu thế, nhưng sao một hồi cải cọ, hắn ngược
lại trở thành bị động?
Sở Liên mới nói: “Không như thế nào! Mạch đại nhân hđưa ra
ba vấn đề cho Đông Ly ta, nô tỳ trả lời hai cái, xem như vượt qua kiểm tra, như
vậy, có qua có lại mới toại lòng nhau, Mạch đại nhân, nô tỳ cũng muốn ra ba vấn
đề, mời Mạch đại nhân đáp lại.”
“A, cái này. . . .” Mạch Lực Khang bị nạn, kiến thức đến lợi
hại của nữ nhân này, hắn sợ nàng ra vấn đề xảo trá hại mình xuống đài! Vậy sẽ bị
mất mát.
Mã Văn Trọng nhìn bộ dáng cam chịu của Mạch Lực Khang, cuối
cùng mở miệng ác khí, lập tức tiếp nhận lời Sở Liên Nhi…, ôm quyền nói với Mạch
Lực Khang: “Mạch đại nhân, Sở cô nương nói rất có lý, có qua có lại mới toại
lòng nhau, cũng xin Mạch đại nhân trả lời ba vấn đề Sở cô nương đưa ra kế tiếp.”
Những người khác lập tức phụ họa! Kiến thức phản công xảo
trá chuyển bại thành thắng của Sở Liên Nhi, bọn họ cuối cùng tìm về mặt mũi và
đắc ý. Nguyên lai, đối phó người xảo trá, phải dùng phương pháp xảo trá ứng
phó, dùng biện pháp bình thường căn bản không thể thực hiện được! Bọn họ ngược
lại rất ngạc nhiên, Sở Liên Nhi sẽ ra đề gì khiến đối phương khó xử đây?
“Cái này, cái này. . .” Mạch Lực Khang cái này thật sự bị nạn.
Sở Liên Nhi lại nói: “Yên tâm đi, Mạch đại nhân, nô tỳ ra vấn
đề, nô tỳ đều có đáp án, nếu như Mạch đại nhân thật sự đáp không được, nô tỳ
cũng sẽ không cười nhạo ngài, chỉ cần Mạch đại nhân đáp ứng để thêm hai phần lời
trên hiệp ước cho Đông Ly ta là được.” Nàng vững vàng nắm giữ thắng lợi trong
tay mình, cũng làm cho đối phương nếm thử cảm giác có khổ nói không ra lời.
Đông Ly Thuần nhìn Sở Liên Nhi, con ngươi không hề lạnh như
băng, mà là nhiều hơn hào quang khác, kinh dị, vui sướng, nhẹ nhàng tán thưởng.
Hắn thấy Sở Liên Nhi đã nắm giữ chủ động, lại thấy sắc mặt thất bại của Mạch Lực
Khang, không khỏi hả lòng hả dạ, yên lòng, để nàng hồ đồ đi.
Mã Văn Trọng thấy Sở Liên Nhi làm cho Mạch Lực Khang luôn
luôn kiêu ngạo không xuống đài được, đều đang âm thầm vỗ tay bảo hay, rốt cục mở
miệng ghét bỏ, đều có cảm giác hãnh diện. Bọn họ tạm thời đã quên thành kiến với
Sở Liên Nhi, đều uy bức lợi dụ Mạch Lực Khang, nếu như không đáp ứng, vậy đừng
mơ tưởng ký được hiệp ước..
Mạch Lực Khang không có ngờ tới sẽ có loại kết cục này đâm
lao phải theo lao, chỉ phải kiên trì đáp ứng.
“Vấn đề thứ nhất, trong biển rộng mênh mông, xa xa có một
chiếc thuyền lái tới, xin hỏi, Mạch đại nhân, ngài nhìn đến buồm thuyền trước,
hay là thân thuyền?”
“Ách, thân thuyền.” Vấn đề này rất dễ trả lời nha, Mạch Lực
Khang nhẹ nhàng thở ra trong lòng, lập tức trả lời.
“Sai. Buồm thuyền.” Sở Liên Nhi mỉm cười, nàng cũng không
tin dùng hiểu biết địa lý ở hiện đại đến thi với bọn nho sĩ cổ hũ này còn có thể
thua.
“Sao lại là buồm thuyền, hẳn là thân thuyền mới đúng.” Kể cả
Mạch Lực Khang ở bên trong, bọn người Mã Văn Trọng cũng nhất trí cho là nhìn thấy
thân thuyền trước, làm sao có thể nhìn đến buồm trước.
Không để ý tới mọi người chối bỏ, Sở Liên Nhi nhún nhún nhìn
qua: “Cần đánh cuộc không?” Nàng nhìn Mã Văn Trọng, mỉm cười: “Mã tiên sinh, nếu
như ngươi không tin, chúng ta có thể đánh cuộc, không tin, ngươi có thể đến bờ
biển nhìn xem, thuyền từ phương xa lái tới, ngươi nhất định sẽ thấy buồm thuyền
trước, mà không phải thân thuyền.”
Thấy nàng nói kiên quyết, Mã Văn Trọng bắt đầu do dự. “Mạch
đại nhân, nếu như ngài không tin, cũng có thể đi xem.”
“Cái này. . . .”
Sở Liên Nhi lại nói: “Vấn đề thứ hai, xin Mạch đại nhân nghe
kỹ, hai tảng đá, một tảng lớn, một tảng nhỏ, xin hỏi, bọn họ đồng thời từ chỗ
cao rơi xuống, tảng đá nào sẽ chạm đất trước.” Thế kỷ mười tám đã xuất hiện lý
luận vật lý, tin tưởng thắng bọn cổ hũ này cũng không phí chút sức lực nào.
Mạch Lực Khang lại ngạc nhiên lần nữa, nếu như dĩ vãng, hắn
khẳng định thốt ra, chính là, trải qua đánh giá vừa rồi, hắn cũng mới phát hiện,
loại vấn đề nhìn nh