
hể trở lại trước kia
sao?
Không biết là Thành Vân biết ý tưởng của nàng, vẫn là tối
nay hắn không có hứng thú đối với nàng, chỉ nghe hắn thở dài: “Ngươi xác định cứ
như vậy ngủ sao? Nước còn chưa có lau không, hay là trước đưa khăn lông cho ta,
nếu không sẽ cảm lạnh .”
Sở Liên Nhi đỏ mặt, ở trong chăn cởi xuống khăn lông đưa cho
hắn, sau đó đem chăn bọc lại mình thật chặc.
Thành Vân nhìn cái chăn cuốn thành một tòa núi nhỏ một hồi
lâu, thanh âm nghe không ra vui buồn: “Ngươi trước ngủ đi, ta còn có chuyện phải
làm, ta sẽ bảo Xuân Hồng canh giữ ở bên cạnh ngươi.”
Cảm giác trong không khí không có hơi thở của Thành Vân, lúc
này Sở Liên Nhi mới thở phào nhẹ nhỏm, len lén lộ chăn ra nhìn một chút, Thành
Vân quả thật đi, bên trong phòng không có một bóng người, chỉ có cây nến trên
bàn đang “Hưng phấn” thiêu đốt.
Gian phòng không có Thành Vân, đột nhiên thay đổi trống trải,
Sở Liên Nhi cảm giác thân thể có chút lạnh, chợt kéo chặc chăn.
Nàng nhìn bình phong cành mai trước giường, suy nghĩ xuất thần,
nàng không hiểu, sau khi Thành Vân đi, sao trái tim lại nhanh chóng hiện mất
mác.
Không tiếng động nằm xuống, lại tổng cảm giác chăn không có ấm
áp, trên người lạnh buốt, run run xuống giường mặc áo sơ mi lại lên giường, lại
tổng cảm giác thân thể lạnh buốt.
Xuân Hồng tiến vào, nàng xem trên giường một cái, cầm một khối
hương liệu trong tay, bỏ vào trong lò đốt, chỉ chốc lát sau, hương lượn lờ từ
trong lò phát ra, Sở Liên Nhi chỉ cảm thấy mùi thơm ngọt ngào tràn ngập trong
mũi, sau đó cả người đột nhiên buông lỏng, một cổ mỏi mệt nồng đậm đánh tới,
nàng chìm vào giấc ngủ.
. . . . . . . . . . . . .
Ban đêm, lạnh lẻo thấu người, mặc y phục thật mỏng Sở Liên
Nhi bị đông cứng run lẩy bẩy, tuy là khí trời tháng sáu, nhiệt độ ban đêm chênh
lệch trong ngày vẫn rất lớn, trên người chỉ đắp có cái mền thật mỏng, Sở Liên
Nhi tổng cảm giác thân thể không ấm áp, rất muốn đứng dậy tìm chăn đắp, lại
đánh không lại buồn ngủ, mí mắt cực kỳ nặng nề, chỉ đành phải rúc thân thể thật
chặc, cầu ấm áp.
Bỗng dưng, nàng cảm giác bên cạnh có một vật thể ấm áp,
trong lòng vui mừng, nàng lập tức tựa vào cỗ ấm áp kia, rất nhanh, vật thể kia
cư nhiên dài ra cái tay, cả một cánh tay cũng vây quanh nàng.
Là Thành Vân.
Mất mác và lạnh như băng trong ngực lập tức bị điền tràn đầy,
nàng cảm giác toàn thân ấm áp lên, tứ chi càng thêm tựa vào hắn thật chặt.
Bên tai loáng thoáng nghe được một chút tranh chấp: “. . .
Trong kinh đã có người biết sự tồn tại của nàng rồi, muốn giết nàng. . . .”
Cảm giác thân thể lập tức bị ôm càng chặt, nàng nghe được một
thanh âm khắc chế trên đầu: “Có ta ở đây, bọn họ sẽ không thực hiện được.
“Nàng rốt cuộc có cái gì tốt, đáng giá ngươi như vậy. . . .
. .”
Thật ồn ào, phiền chết rồi, ngủ cũng không được an bình. Sở
Liên Nhi lật người, một bàn tay thay nàng kéo kéo chăn, một thanh âm thấp hơn
vang lên: “Ngươi trước đi xuống đi. . .”
“. . . . Tây Lăng cũng không quá an toàn, tốt nhất để cho
nàng sống ở trong phủ, nơi nào cũng không cần đi. . .”
“Ừ, ta biết.” Cuối cùng không có thanh âm phiền lòng rồi, Sở
Liên Nhi xoay người lần nữa, đem mặt tựa vào lồng ngực ấm áp.
“. . . Quân dụng của chúng ta đang lúc căng thẳng, ngươi còn
làm nhiều y phục cho nàng như vậy. . .”
Ghét, thật là ồn chết, làm gì nhiều lời như vậy a, còn lớn
tiếng như vậy, cố ý không để cho người ngủ a. Sở Liên Nhi nhíu lông mày, xoay
người lần nữa, muốn đem thanh âm đáng ghét kia để qua ngoài não.
“Tốt lắm, ta biết, ngươi đi xuống đi.” Qua một lát, bên
trong phòng không có bất kỳ thanh âm gì, rốt cục có thể ngủ thật ngon, nàng lại
lật người, tựa vào trong ngực của hắn.
Cảm giác hắn lại thay nàng đem chăn dịch chặc, thân thể ấm
áp hơn rồi, Sở Liên Nhi ôm thân thể ấm áp của hắn thật chặc, rốt cục ngọt ngào
chìm vào mộng đẹp.
Chẳng qua là chẳng biết tại sao, bên tai lại nghe được một hồi
thở dài, vừa tựa như nỉ non, thanh âm quá thấp, nàng không có nghe rõ, chỉ mơ hồ
nghe được một cái thanh âm: “Liên Nhi, ta nên làm sao với ngươi bây giờ?”
Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp từ song cửa sổ bắn tới, một cuộc
sống tốt đẹp mà đầy nắng.
Từ đang ngủ say tỉnh lại, Sở Liên Nhi vừa mở mắt ra, hai tay
đã theo bản năng sờ sờ bên cạnh, không có một bóng người, trái tim thoáng qua mất
mát nào đó nói không rõ. Thì ra là, tối hôm qua chỉ là mộng mà thôi, một giấc mộng
ấm áp lại hư vô.
Xuân Hồng tiến vào, tay nàng bưng bồn rửa mặt, bộ dạng khí
nóng lượn lợ, ánh mắt nàng phức tạp nhìn Sở Liên Nhi một cái, nói: “Tiểu thư tỉnh,
công tử đã chờ ở phòng trước.”
Sở Liên Nhi ngước mắt, hỏi: “Thành Vân hắn tối hôm qua, tối
hôm qua. . . .”
Giống như nàng đã ngờ tới Sở Liên Nhi sẽ hỏi lên như vậy,
Xuân Hồng không đợi nàng nói hết lời, đã đáp: “Tối hôm qua công tử ngủ ở thư
phòng.”
Nói không ra khó chịu, thất bại trống không trong lòng, nếu
như thuỷ triều mãnh liệt hung hăng đụng vào trái tim, một loại đau bị xé rách.
Thành Vân, hắn đối với mình rốt cuộc còn có tâm tư gì?
Nàng thật muốn hỏi, rồi lại hỏi không