
ngay cả tắm rửa đều muốn thò chân vào,
không biết là Thành Vân nghiêm khắc huấn luyện tốt nô tài, hay Xuân Hồng làm việc
chính là cẩn thận đến làm cho người ta không tìm được lỗi, cho nên mới được
Thành Vân phái tới phục vụ trông chừng mình.
Nhưng, có chịu khổ trước đó vài ngày, nàng còn dám trốn sao?
Thành Vân không khỏi quá xem trọng nàng.
Đang suy nghĩ, bỗng dưng nghe được một cái thanh âm: “Tham
kiến công tử.”
“Ừ, nàng đâu?” Là thanh âm Thành Vân.
“Sở cô nương đang tắm rửa.”
“Biết, các ngươi đi xuống đi.” Tim Sở Liên Nhi sắp nhảy ra
ngực rồi, nàng cảm giác Thành Vân mặc dù không có đi vào, lại cảm giác hắn cách
mình thật là gần, thật là gần. Ngay cả trong không khí đều có tiếng hô hấp của
hắn.
“Xuân Hồng, hắn, hắn thế nào tiến vào. . . .” Nàng luống cuống
hỏi Xuân Hồng, hai tay không tự chủ được che trước ngực.
Xuân Hồng liếc nàng một cái, nhàn nhạt trả lời: “Đây chính
là phòng của công tử.”
Oanh! Toàn bộ mạch máu toàn thân của Sở Liên Nhi hướng đầu
phóng tới, cả khuôn mặt vừa đỏ vừa xấu hổ, nàng lắp bắp mà nói: “Này, đây là
gian phòng hắn,vậy, vậy dạo này, hắn đều ngủ ở đâu?”
“Còn có thể nào? Đương nhiên là ngủ gian phòng này.”
. . . . . . . . . . . . . . .
Cảm giác thân thể trần truồng của mình bị người thấy hết,
gương mặt Sở Liên Nhi nóng đến có thể nướng chín một cái trứng gà. Mặc dù đã
làm rất nhiều lần với Thành Vân, khi thân thiết ở Nam Lăng nàng cũng chưa từng
xấu hổ giống vậy. Cũng không biết vì sao, nàng tổng cảm giác không được tự
nhiên. Xấu hổ và luống cuống giống với toàn thân trần truồng của nàng bị một
người xa lạ quan sát.
“Tiểu thư, nước sắp lạnh, có thể đứng dậy rồi.”
Sở Liên Nhi giật mình, cảm thấy Thành Vân vẫn còn ở trong
này, mặc dù hắn vẫn còn ở sát vách, nhưng nàng tổng cảm giác chỗ tối có một đôi
mắt đang ngó chừng mình, bất tri bất giác, nàng cảm giác chỗ kín của mình nóng
lên, miệng đắng lưỡi khô, trong đầu lại nghĩ tới chuyện chưa làm xong với Thành
Vân kia.
Trong ánh trăng mờ, nàng giống như cảm giác được Thành Vân
nhẹ nhàng ôm lấy nàng.
Hắn đang hôn nàng, đầu lưỡi vểnh mở đôi môi của nàng, đầu lưỡi
ấm áp chui vào trong miệng của nàng, khuấy động ở trong miệng nàng, tay của hắn
rất không an phận chui vào y phục của nàng, vuốt ve mềm mại trước ngực.
Thân thể nàng khẽ run, toàn thân bị buộc làm cho tê dại khó
nhịn, nàng kìm lòng không được uốn éo người, hai tay len lén vòng lên cổ của hắn,
nàng nhắm mắt, thân thể tựa vào hắn. Hưởng thụ xúc cảm mất hồn hắn cho nàng.
Nàng còn cảm giác hắn cởi ra y phục trên người nàng, hai
chân bị hắn tách ra, sau đó, hắn động thân, mãnh liệt tiến vào nàng. . . . . .
“Tiểu thư, nước cũng lạnh, ngươi nên dậy.” Thanh âm của Xuân
Hồng đem Sở Liên Nhi đánh về tại chỗ. Nàng mở con ngươi mông lung, nhìn mặt
Xuân Hồng không chút thay đổi, hận không thể chui vào trong nước.
Ông trời, diệt nàng đi, nàng cư nhiên, cư nhiên đang tắm thì
suy nghĩ cái loại chuyện mắc cỡ đó, nếu để cho nàng biết, nói không chừng cười
nhạo nàng ở trong lòng.
“Liên Nhi, nước lạnh không nên tắm nữa. Mau ra đây.” Là
thanh âm Thành Vân.
Sở Liên Nhi giật mình, biết rất rõ ràng hắn vẫn còn ở sát
vách, nhưng vì sao nàng tổng cảm giác toàn thân nóng rát, trong lòng vừa xấu hổ,
vừa sợ, Thành Vân, hắn sắp đến.
Đây là gian phòng của hắn, còn có, nàng đang không mảnh vải
che thân mà tắm, còn có, đợi lát nữa, nàng phải làm sao? Đi chỗ khác ngủ, nhưng
đây là địa bàn cả Thành Vân, hắn có thể chấp nhận nàng để cho nàng đơn độc ngủ
một phòng sao?
“Tiểu thư, ngài còn muốn tắm sao? Nước cũng lạnh.” Xuân Hồng
lại nhắc nhở lần nữa.
Nước quả thật lạnh, cảm giác nước lạnh như băng từ da thịt
xâm lấn, theo mạch máu, xâm nhập thân thể, thân thể rùng mình một cái, trong
mũi một nhột, nàng nhảy mũi một cái vang dội.
“Liên Nhi.” Thanh âm Thành Vân vang lên, Sở Liên Nhi còn
không kịp nghi ngờ vì sao thanh âm của hắn cách mình gần như vậy thì thân thể
đã bị một cổ lực lượng kéo lên, sau đó, thân thể trần truồng đã bị ôm vào trong
ngực.
Nữa sau đó, thân thể bị quấn vào một cái khăn tắm khổng lồ,
tiếp theo, thân thể đã bay bổng lên, Thành Vân đã ôm ngang nàng, hướng ra ngoài
đi, đặt nàng ở trên giường. Không đợi nàng phản kháng, một cái chăn mềm mại đã
bao trùm ở trên người nàng.
Đầu trống rỗng, Sở Liên Nhi đã hoàn toàn đặt mình trong ở trạng
thái ngốc lăng, rụt đầu một cái, hết sức đem đầu rúc vào trong chăn.
Ông trời, nàng thật không mặt mũi gặp người.
Hắn, hắn cư nhiên ngay trước mặt Xuân Hồng, ôm mình toàn
thân trần truồng. . . .
“Liên Nhi.” Cảm giác chăn đệm mềm mại vùi lấp, chăn trên đầu
bị kéo ra, thanh âm Thành Vân có chút bất đắc dĩ: “Làm sao rồi, ngươi trước kia
cũng không phải là như vậy.”
Trước kia nàng dĩ nhiên không phải như thế, nàng có thể thoải
mái mặc hắn ôm, cũng có thể không chút thẹn thùng mặc hắn thưởng thức thân thể
trần truồng —- nhưng, nhưng đó là trước kia a. Hiện tại, nàng chính là không nhịn
được xấu hổ, nàng chẳng những xấu hổ, còn có thể không được tự nhiên.
Hơn nữa, hắn cùng với nàng, còn có t