
ta liền thề
không lưỡng lập (đứng chung) với Đông Ly Thuần, hừ!”
Có vài người coi như đã làm sai chuyện, cũng sẽ không nhận
sai. Sở Liên Nhi chính là dạng này.
Ánh mắt Thành Vân biến ảo không chừng nhìn người gỗ nhỏ một
hồi lâu, bỗng dưng cười khẽ, nhìn ngân châm rậm rạp chằng chịt bên trên, mỉm cười
nói: “Đã lớn thế này, còn tin cái này. Nếu như ngươi thật muốn đưa hắn vào chỗ
chết, vì sao không đâm vào bộ phận yếu hại?”
Trời bên ngoài đang tối xuống, bên trong nhà lại không thắp
đèn, không biết có phải ảo giác hay không, Sở Liên Nhi cư nhiên thấy con ngươi
Thành Vân nhanh chóng tỏa sáng, vừa tựa như mừng rỡ, vừa tựa như phức tạp.
Nàng cầm lấy người gỗ nhỏ nhìn coi, từ mũi hừ một tiếng: “Nếu
quả thật đâm hắn chết rồi, vậy chung độc của ta không phải vĩnh viễn cũng không
cỡi được.” Nếu như người thi chung đã chết, người bị hại như nàng không phải sẽ
bị chung độc mất đi khống chế dày vò chết tươi sao? Coi như hận hắn nữa, điểm
lý trí này nàng vẫn phải có.
Thành Vân “uh” một tiếng, thử dò xét hỏi: “Nếu như hắn giải
chung độc thay ngươi, ngươi còn có thể hận hắn không?”
“Lấy cái loại tính tình tiểu nhân kia, sẽ có khả năng này
sao?” Nàng nói châm chọc.
Thành Vân không nói thêm gì nữa, vứt người gỗ nhỏ xuống một
bên, hình người nhỏ tầm thường lăn đến dưới giường, Sở Liên Nhi kinh hãi, muốn
đi nhặt, lại bị Thành Vân ép đến trên giường, hai tay bắt đầu không an phận ở
trên người nàng
Sở Liên Nhi muốn ngăn cản, nhưng hắn lại nắm hai tay của
nàng, dùng thật thấp thanh âm, tựa như cầu xin nói: “Liên nhi, ta muốn ngươi.”
Xương Sở Liên Nhi sắp mềm rồi, nàng không nghĩ tới, một đại
nam nhân, làm gì học làn điệu có thể làm mềm xương người như nữ nhân để cấu xin
nàng, không khỏi đỏ mặt, nhẹ nhàng nhéo lưng của hắn.
GIống như lấy được mệnh lệnh của tướng quân, binh sĩ đang
chuẩn bị lập tức cầm vũ khí đấu tranh anh dũng. . . Một cuộc hoan ái tiêu hồn
ăn xuông bắt đầu ở bên trong rèm phù dung ấm. . . .
Ban đêm này cực kỳ mê người.
Nửa vòm trăng giắt nơi chân trời, tà tà rơi vào bầu trời Nam
Lăng, trên xà ngang có một tầng chói lọi màu bạc.
Gió nhẹ nhàng, thổi hiu hiu bên cạnh gốc cây đa nghe nói có
năm trăm năm lịch sử bên cạnh chòi gác, vang sào sạt, giống như đang hát bài
tình yêu.
Trên lầu hai, trong cửa sổ bền chắc, thông qua tầng tầng màn
vải, xuyên qua bình phong màu trắng hình đầu chim, có thể từ rèm giường màu trắng
dòm đến hai hai người thân mật ôm nhau.
Suốt đêm dây dưa, ép khô thể lực của Sở Liên NHi. Nàng không
ngờ tới, Thành Vân nhìn như “nhu nhược” ở trước mặt người một bộ công tử phong
độ nho nhã, nhưng ở trên giường, lại dũng mãnh như kiêu tướng sa trường, nàng ở
vui thích cực hạn, ngất xỉu rồi, tỉnh lại lần nữa, phát hiện hắn vẫn đang siêng
năng tiếp tục công thành chiếm đất.
Cùng Thành Vân quen biết tới nay, đã có đã hơn hai tháng,
hai tháng này, bên cạnh hắn chưa bao giờ xuất hiện qua cô gái trẻ tuổi xinh đẹp,
mà nàng, đại đa số thời gian cũng ở chung một chỗ với hắn, rõ ràng trạng huống
của hắn nhất.
Có thể là cấm dục quá lâu, cho nên mới phải sinh mãnh liệt
như vậy.
Bất quá, hoặc giả thân thể của nàng cũng bị cấm quá lâu, trận
hoan ái này, như sa mạc hạn hán đã lâu, chợt được mưa to dài, mang lâm ly sung
sướng, khiến cho nàng quên mất phải giữ vững thục nữ và hàm súc trước mặt hắn.
Vui thích cực hạn qua đi, Thành Vân giống như mệt mỏi vô
cùng, ôm lấy nàng ngủ thật say, bất quá, trong miệng hắn cũng hàm hồ mê sảng:
“Liên nhi, không nên hận ta. . .”
Cảm giác toàn thân ấm áp, buồn bực thường xuất hiện trong ngực
biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh mát mẻ. Giống như mạch máu
bế tắc, chợt lưu thông, tựa trong lồng ngực bền chắc của Thành Vân, nàng ngửi
mùi thơm hoa lê đặc biệt của riêng hắn và mùi mồ hôi hoà lẫn vào nhau trên người
hắn, hít sâu một cái, đầu ngón tay thon dài, vẽ vài vòng trên ngực hắn.
Một đôi bàn tay trắng nõn bắt được tay làm chuyện xấu của
nàng, Sở Liên Nhi không phục đấm hắn, chu mỏ nói: “Ghét, ngươi cư nhiên giả bộ
ngủ.”
Lồng ngực chấn động, Thành Vân khàn khàn cười, hắn lật người,
đè Sở Liên Nhi ở phía dưới, xấu xa cười một tiếng: “Vốn là ngủ rất say sưa,
nhưng trong ngực luôn có con mèo hoang trêu chọc” Hắn kêu rên, cầm tay làm chuyện
xấu của nàng, vuốt vuốt địa phương bị đấm trước ngực, giả bộ giận: “Tốt thật,
muốn mưu sát chồng a.”
Sở Liên Nhi cười khúc khích, đưa tay véo lồng ngực của hắn một
cái: “Đi chết đi chồng, bát tự còn chưa có so qua đâu.”
Thành Vân nóng nảy, cầm mặt của nàng, mặt buồn bả: “Liên
nhi, chẳng lẽ ngươi ăn ta sạch sẽ cũng không muốn phụ trách?”
Sở Liên Nhi thiếu chút nữa bật cười, không nghĩ tới người
này mặt ngoài một bộ dáng đạo mạo, không nghĩ tới sau lưng cũng là loại người
hai mặt khôi hài này.
Thật là người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo
bằng đấu a.
Thành Vân đem mặt nàng đối với mình, con ngươi hẹp dài bị
ánh trăng ngoài cửa sổ bắn tới chiếu một mảnh mông lung, sáng trong lại mong đợi.
“Liên Nhi, chờ cuộc chiến này kết thúc, chúng ta trở về