
am nhân như vậy, thật sự quá ưu tú, thân phận của hắn, bối
cảnh của hắn, còn có thế lực sau lưng của hắn, lý trí chút, nàng hẳn là cách hắn
thật xa.
Nhưng, trên người Thành Vân có tính chất đặc biệt làm cho
người không cách nào cự tuyệt, nếu cự tuyệt, phải có rất nhiều dũng khí.
Sở Liên Nhi không muốn cự tuyệt hắn, nàng cũng không có dũng
khí cự tuyệt.
Vì vậy, nàng chủ động vòng lên cổ của hắn, chủ động đưa lên
môi thơm, tính làm mời mà không nói gì.
Thân thể Thành Vân chấn động, hai tay dùng sức, một phen ôm
lấy nàng, đi đến trong phòng ngủ.
Rất nhanh, quần áo bong ra từng mảng, xuân sắc khôn cùng,
hai thân ảnh nhiệt liệt dây dưa, trong mùa xuân về hoa nở, trong rèm lam sáng,
tận tình phóng thích tất cả.
Hai con ngươi nhiễm lên vô tận tơ quyến rũ, Sở Liên Nhi nằm ở
trên giường mềm mại, nhìn Thành Vân cởi quần áo trên người mình, đầu tiên là áo
ngoài màu đỏ thêu mai vàng, lại đến váy mỏng màu gạo trắng thêu hoa sen ở giữa,
kế tiếp, lộ ra áo sơ mi tuyết trắng.
Giống như đang huỷ một tác phẩm nghệ thuật, Thành Vân di
chuyển chậm, khí phách lại không mất ôn nhu. Đắm chìm bên trong ôn nhu khôn
cùng của hắn, Sở Liên Nhi động cũng không dám động, tùy ý hắn cởi bỏ trói buộc
trên người của mình.
Khi tầng tầng quần áo bong ra từng mảng, tuột đến nơi bả
vai, lộ ra xương quai xanh duyên dáng, cái cổ trắng nõn thon dài, cùng mảng da
thịt tuyết trắng lớn, còn có áo lót màu đỏ vẽ hình chim đậu đầu cành, viên trơn
bóng kia cao ngất. . .
Trong cổ Thành Vân có gì là lạ, hắn khó từ trong mảng lớn da
thịt mỹ lệ chói mắt ngẩng đầu, nhìn về phía Sở Liên Nhi.
Nàng lúc này, mị nhãn như tơ, mặt đẹp như khói bay, có chút
ngượng ngùng, lại có chút ít chờ mong.
Dưới cái cổ thon dài của nàng, một mảnh da thịt chói mắt lỏa
lồ, mang theo ánh sáng màu hấp dẫn người, non mịn, trắng nõn, quần áo tuột đến
dưới bờ vai, xương quai xanh duyên dáng và vai non mịn thu hết vào đáy mắt, trước
ngực tuyết trắng của nàng, chỉ còn lại có một áo lót màu đỏ hơi mỏng. . . .
Thân thể nữ nhân, đẹp cỡ nào cũng không qua vẻ đẹp thần bì muốn lộ còn ngưng.
Trong cổ Thành Vân nhẹ vang lên, vươn tay ra sau cổ nàng,
buông lỏng ra một tầng trói buộc cuối cùng của nàng.
Vú tuyết trắng trước ngực Sở Liên Nhi, giống như mất đi khống
chế, như con ngựa hoang thoát cương, bật lên trước mắt hắn, quầng vú động hoa mắt,
làm mắt hắn bị loá tráng sáng.
Tháng tư thì khí trời vẫn có chút rét lạnh, rút đi một tầng
trói buộc cuối cùng Sở Liên Nhi cảm thấy một tia hàn ý, không biết là lạnh, hay
là ngượng ngùng, nàng vươn tay bưng kín trước ngực.
“Không nên nhìn. . . . . .” Thanh âm nhỏ như muỗi ngâm, nàng
kinh ngạc, nguyên lai tưởng rằng nàng giống mẹ, nói chuyện gọn gàng linh hoạt,
không kiêu ngạo không siểm nịnh, rơi xuống đất có tiếng, không thể tưởng được,
tại thời khắc khẩn yếu, cũng tránh không được thẹn và bất lực đặc biệt của nữ
nhân.
Thành Vân lấy tay nàng để ở trước ra, gần xuống thân thể, chậm
rãi bao trùm ở phiến trơn mềm trên thân thể mềm mại kia. . .
Động tác của Sở Liên Nhi, nhìn ở trong mắt Thành Vân, chính
là mỹ cảm muốn che còn lộ, treo ngược khẩu vị và dục vọng lên cao vô hạn của
nam nhân.
Thành Vân thay đổi bề ngoài nho nhã thường ngày, một phen bắt
được tay nàng che ở trước ngực, đặt ở hai bên gối đầu, chợt, ánh mắt của hắn liếc
về phía một bên, ánh mắt rơi vào trên một vật thể xa lạ, “Đây là cái gì?”
Tay Sở Liên Nhi chợt bị đâm, cơ hồ cũng nhìn về bên trong gối
đầu cùng lúc với Thành Vân, sau đó, nàng vội vàng giãy giụa tay thoát khỏi
Thành Vân, khom xuống giấu nó vào trong quần áo, mặt khẩn trương: “Không có gì,
là đồ chơi nhỏ bình thường ta nhàm chán nên làm.”
Thần sắc Thành Vân không thay đổi, “Đồ chơi nhỏ? Lấy ra cho
ta nhìn một chút.” Hắn không để ý phản kháng của nàng, cường ngạnh từ trong ngực
nàng cầm đồ chơi nhỏ ra ở trong tay, bỗng dưng, sắc mặt của hắn thay đổi mấy lần,
“Đây là. . .”
Một khối hình người gỗ bị gọt thô ráp, bên trên cắm đầy ngân
châm rậm rạp chằng chịt, nơi ngực người gỗ nhỏ, còn viết ba chữ Đông Ly Thuần
xiêu xiêu vẹo vẹo.
Đông Ly quốc luôn luôn kiêng kỵ vu thuật, triều đình từng
nghiêm lệnh cấm vu thuật tồn tại và xảy ra, một khi phát hiện, không hỏi nguyên
do, đều phải chịu cực hình. Không lạ khi sắc mặt Thành Vân sẽ đại biến. Huống
chi, người trong cuộc lại là chủ tử hắn.
Sở Liên Nhi dĩ nhiên cũng biết kiêng kỵ của dân chúng Đông
Ly, không dám nhìn tròng mắt của hắn, giống như đứa nhẻ đã làm sai chuyện, nhẹ
nhàng nói: “Ngươi cũng không phải không biết, chủ tử nhà ngươi hạ chung độc cho
ta, hại ta cầu sống không thể, muốn chết không được, ta đánh lại đánh không lại,
phản kháng lại không phản kháng được, chỉ bất quá làm xả giận mà thôi.” Đông Ly
Thuần đồ nhân yêu kia hiện tại cũng không sống thật tốt sao, chẳng những sống tốt,
còn. . . . . .
Nàng liếc Thành Vân một cái, ban đêm ánh sáng tối tối, không
thấy rõ ánh mắt của hắn, nàng lại giải thích: “Ai da, giải thích cho ngươi nhiều
như vậy làm gì, dù sao, nếu như hắn không giải trừ chung độc cho ta,