
há há miệng, gật đầu: “Nghe qua, đương nhiên
nghe qua.” Trong nội tâm không biết là tư vị gì, chẳng lẽ mình trước kia, thực
sự không được ưa chuộng như vậy sao?
“Chủ tiệm, chữ này, thật là ta. . . Thái Tử Phi kia ghi đấy
sao?” Sở Liên Nhi thật sự không thể tin được chữ mình ghi sẽ xấu như vậy, tuy
nàng chưa bao giờ cầm bút lông, cũng chưa luyện thư pháp, nhưng sẽ không đần
ghi lung tung để cho người khác chế nhạo a?
Chủ tiệm méo miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường: “Đây
chính là Lăng Thiên hộ tự mình đưa đến trong tiệm ta, còn có thể giả dối sao?”
“Lăng Thiên hộ?” Là ai?
“Nghe nói là một trong thân tín của đương kim nhị hoàng tử
điện hạ, thiếp thân thị vệ của nhị hoàng tử, hắn và Lý Hoa có danh xưng là mặt
lạnh kiếm khách trên giang hồ cùng nhau xưng là Long Hổ Song Sát, thiếp thân thị
vệ bên cạnh nhị hoàng tử, hai người này lúc sáng lúc tối,. Chức Thiên hộ nhìn
như chức vị rẻ tiền, nhưng chính là cấp nhân vật đặc biệt gặp quan nhất phẩm. .
.”
Quả thật, nhân vật thân tín bên cạnh người cap, nhất định là
đối tượng trên mọi người.
“. . . Bức tranh này, Lăng thiên hộ đưa tới khi nào. . . .”
Sở Liên Nhi nhịn không được lên tiếng. Nghe nói Lâu Ngọc Nhi “chết” đã gần nửa
năm, cư nhiên còn có chữ tự tay nàng viết, thực kỳ lạ.
“Tiểu thư, canh giờ không còn sớm, nên trở về phủ .” Thu
Nguyệt nghiêng qua lên tiếng.
Sở Liên Nhi ngẩn ngơ, nhìn Thu Nguyệt, “Oh” một tiếng, chợt
nói: “Đúng vậy, không còn sớm nữa, nên trở về dùng bữa rồi, bụng ta đã đói. Thu
Nguyệt, chúng ta đi thôi.”
“Ai, cô nương, ngươi không mua bức tranh chữ về nhà thưởng
thức sao?” Chủ tiệm ở phía sau đầu mãnh liệt gọi.
Sở Liên Nhi vừa đi vừa đáp: “Danh nhân Đông Ly quốc chẳng lẽ
chỉ những thứ này sao, ta xem cũng không có cái gì rất giỏi.”
Chủ tiệm nghe xong sắc mặt có chút khó coi, không phục vội
vàng kéo nàng, thấp giọng nói tại bên tai nàng: “Không dối gạt ngài, chỗ này của
ta còn có tranh chữ càng thêm danh quý, cam đoan là nhân vật có tên cực kỳ tốt ở
Đông Ly quốc ghi, chỉ là, văn chương của vị nhân vật lớn này là ngàn vàng khó cầu.
. . .”
“Là của ai?”
“Đương kim nhị hoàng tử Đông Ly Thuần điện hạ.”
“A?” Khóe môi Sở Liên Nhi bỗng dưng cong lên, ánh sáng màu
phấn hồng ở ánh mặt trời mùa xuân chiếu đến, mỹ lệ chói mắt.
“Chữ của hắn có thật nhiều người mua sao?”
“Đó là đương nhiên, năm trước trong tiệm ta may mắn nhận được
chữ nhị hoàng tử tự tay viết, vừa treo g tiệm, vẫn chưa tới nửa ngày, thì có
hơn mười vị khách ra giá, cuối cùng, giá thứ ba thét lên 1500 lượng ta đều
không nỡ bán. . .”
Sở Liên Nhi mạnh bắt được tay chủ tiệm: “Chủ tiệm, chữ của
Đông Ly Thuần thực sự tốt như vậy sao? Nhanh cho ta xem xem.” Trước kia nàng ở
phủ hoàng tử khi thu thập thư phòng thì thường xuyên nhìn đến chữ yêu nhân kia
ghi, như thế nào không biết a?
Chỉ có điều, kinh thành giống như cũng có cửa hàng giữ độc
quyền về thu mua tranh chữ của Đông Ly Thuần, không thể tưởng được, tại phía
Nam Lăng xa cũng có người hâm mộ hắn, hơn nữa tất cả người hâm mộ này đều là
nhà rất giàu có, làm hoàng tử làm được tình trạng này, yêu nhân kia cũng thật lợi
hại.
Chủ tiệm cẩn thận đánh giá Sở Liên Nhi: “Tranh chữ quý nhất
của bổn tiệm không treo bán bên ngoài, cô nương muốn xem…, nên. . . .” Hắn tự
tay khoa tay múa chân tại trước mắt nàng.
Wow, thật là uy phong, muốn xem một bộ tranh chữ của nhân
yêu nam còn phải trả phí vào cửa, thực biết làm ăn. Chỉ là, trong chuyện này,
không biết có thể có dấu mờ ám hay không?
Vật được báo không hiếm cũng quý, thương nhân sở trường nhất
đúng là lên giá hàng ào ào, nói ba hoa chích choè, đem hàng ế hàng nói thành sự
vật và tên gọi trân quý có thể gặp nhưng không thể cầu, sinh ra một loại ảo giác
tâm lý cho người tiêu thụ, nếu như ngươi có tiền cũng không mua, tuyệt đối sẽ
là tổn thất của ngươi.
“Năm lượng bạc thì năm lượng bạc, chủ tiệm, đi lấy đến cho
ta xem xem a.” Sở Liên Nhi cũng không quan tâm tiền vé vào cửa năm lượng bạc
này, nàng chỉ muốn biết một chút, chữ của nhân yêu nam Đông Ly Thuần kia rốt cuộc
ghi thành bộ dáng gì. Nếu như thật sự đáng giá, nàng bảo Thành Vân lấy thêm nhiều
văn chương từ Đông Ly Thuần, dù sao Thành Vân là tâm phúc của Đông Ly Thuần mà?
Muốn một hai bộ chữ viết, hẳn là rất dễ dàng.
Thu Nguyệt tranh thủ thời gian kéo Sở Liên Nhi một cái, vẻ mặt
lo lắng: “Tiểu thư, đi thôi, tranh chữ có cái gì tốt xem, hay là nhanh đi về a,
bằng không để trễ ta sẽ bị mắng.”
“Gấp cái gì, có ta ở đây, ai dám chửi, mắng ngươi.” Trong nội
tâm đã tính toán nên Sở Liên Nhi cũng không muốn đi như vậy.
Nhưng Thu Nguyệt cũng không chú ý kháng nghị của nàng, lôi
kéo nàng đi ra bên ngoài, Sở Liên Nhi đánh không lại khí lực của nàng, bị nàng
ném ra cửa hàng, không khỏi tức giận: “Thu Nguyệt, ngươi quá làm càn, rốt cuộc
ai mới là chủ tử?”
Thu Nguyệt không để ý tới nàng, “Tiểu thư, đế thời điểm ăn
trưa rồi, chờ ăn trưa xong ta lại mang ngài đến xem, được không?”
Sở Liên Nhi lẩm bẩm một tiếng: “Đến lúc đó, nói không chừng
đều bị cầm đi.”
“Ngươi nói cái gì?” Trên đường