
g tốt, đại phu đã nói rồi,
ngài không có thể ăn thức ăn cứng, những ngày này ngài đều không nghe ta
khuyên, nhìn nhài cả buổi tối đều đau dạ dày ngủ không yên, ta xem tâm không
đành lòng a.”
Sở Liên Nhi ngạc nhiên, lúc này mới phát hiện sắc mặt Thành
Vân không tốt lắm, tái nhợt chút ít, tiều tụy chút ít, còn gầy chút ít, quầng
thâm dưới mắt đều đi ra. Vừa mới bắt đầu nàng còn cho là hắn cả ngày vất vả
quân vụ, lao tâm lao lực, thế cho nên gầy.
Thần sắc băng lạnh của Thành Vân có chút động dung, Thành Kiều
tiếp tục nói: “Ta biết rõ thức ăn Nam Lăng nghiêm trọng khuyết thiếu, ngài muốn
đồng cam cộng khổ cùng các tướng sĩ, nhưng, ngài thân là chủ soái, ngàn vạn
trách nhiệm tập một thân, cũng không thể vì điểm việc nhỏ mà làm trễ nãi thân
thể của mình. Phải biết rằng, trên người ngài liên hệ tánh mạng của mười lăm vạn
tướng sĩ, và tánh mạng của mấy trăm vạn dân chúng vô tội trong quan.” Nói đến
đây, Thành Kiều lại hung dữ trừng mắt Sở Liên Nhi, nói: “Ta biết rõ ngài cũng
ăn không quen thức ăn phương bắc, nhưng ngàu thân là chủ soái tam quân đều có
thể nhịn, vì cái gì nữ nhân này không thể nhịn?”
Lúc này Sở Liên Nhi mới nghe rõ, nguyên lai Thành Kiều một nửa
là đau lòng chủ tử nhà mình, một nửa là đang trách tội Thành Vân đối với nàng
thật tốt quá, thiên vị cho nàng.
Thật là một đứa trẻ đáng yêu, tình nguyện bị chủ tử trách phạt,
cũng muốn giữ gìn chủ tử khỏe mạnh, đứa trẻ bao lớn a?
Thật sự là làm khó hắn.
Thành Vânnặng nề buông đũa trúc, nghiêm mặt quát: “Thành Kiều,
ngươi vượt quy củ.”
Thành Kiều không sợ hãi chút nào nghênh xem hắn, thấy chết
không sờn: “Ta biết rõ công tử không thích ta xen vào nhiều việc riêng, nhưng,
cho dù hôm nay ngài đánh chết ta, ta cũng muốn nói. Chủ tử, nữ nhân này giữ lại
không được, nàng là kẻ gây tai hoạ, diện mạo dụ dỗ, lúc trước mê xoay quanh
thái tử trước, cái này ai chẳng biết a, chẳng lẽ ngài cũng muốn học thái tử trước
bị nàng mê thần hồn. . .”
Sắc mặt Thành Vân càng ngày càng khó coi, không đợi hắn nói
xong, hắn hung hăng vung tay áo lên.
Thân thể có chút gầy của Thành Kiều giống như diều bị đứt
dây bay ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất, hơn nửa ngày đều không đứng dậy được.
Sở Liên Nhi kinh ngạc, nàng vội đứng lên, hướng Thành Vân rống
to: “Nhìn chuyện tốt ngươi làm, Thành Kiều chỉ là quan tâm ngươi mà thôi.” Nàng
kéo váy chạy về phía Thành Kiều, bộ mặt hắn cúi xuống, không nhúc nhích, trong
nội tâm nàng lo lắng, động thân thể của hắn, vừa mới đụng phải thân thể của hắn,
đã bị Thành Kiều bỏ qua, “Bỏ đi, yêu nữ, không cần ngươi làm bộ hảo tâm.” Thanh
âm của hắn rất yếu, cơ hồ nghe không được, bên môi hơi mỏng, tràn ra máu tươi.
Thành Kiều vừa tức vừa vội, muốn một chưởng đánh bay nàng,
nhưng ngực đau lợi hại, hắn chịu đựng toàn thân đau đớn sắp rã rời, nghiến răng
với nàng: “Ngươi yêu nữ này, mau buông tay bẩn thỉu của ngươi ra.”
Sở Liên Nhi như nguyện buông cổ áo của hắn ra, thân thể
Thành Kiều đứng không vững, lại nằng nặng té trên mặt đất, vùng vẫy nửa ngày
cũng không đứng dậy được, không khỏi oán độc trừng mắt nàng, hận không thể xé
nàng thành mảnh nhỏ.
Sở Liên Nhi trên cao nhìn xuống hắn, chống eo, hướng hắn hừ
lạnh: “Ta biết rõ ngươi hận ta, chán ghét ta. Nhưng, ngươi ngoại trừ mắng ta
yêu nữ hồ ly tinh ra, có thể mắng cái khác hay không?”
“Ngươi chính là yêu nữ, ác nữ, hồ ly tinh, câu dẫn chủ tử
nhà của ta. . . .” Khả năng nói quá mau rồi, dẫn phát vết thương trên người,
làm hắn nhịn không được lại ho ra tiếng.
Sở Liên Nhi thờ ơ lạnh nhạt, xem xét Thành Vân, thần sắc hắn
lạnh nhạt nhìn Thành Kiều, khi phát hiện ánh mắt của nàng thì lại cười ôn nhu với
nàng, hắn chỉ vào thức ăn trên bàn: “Nhân lúc còn nóng ăn đi, lạnh sẽ không ăn
ngon.”
Sở Liên Nhi lại liếc Thành Vân lần nữa, lại ngồi xổm người
xuống, nhỏ giọng nói bên tai Thành Kiều: “Đáng thương, hảo tâm bị xem thành
lòng lang dạ thú, chủ tử của ngươi không đá ngươi sao.”
Trong mắt Thành Kiều hiện lên một tia bị thương, lập tức tâm
địa hung dữ mắng nàng: “Đều là ngươi hồ ly tinh này. . . .”
“Ta là hồ ly tinh sao?” Sở Liên Nhi chỉ cái mũi mình.
“Đúng, ngươi là hồ ly tinh, hồ ly tinh đáng chết.”
“Ha ha, ta tự nhận mình không phải là hồ ly tinh, bất quá,
vì đáp ứng thân phận mới ngươi gia tăng trên người ta.” Nàng cúi người, ghé vào
lỗ tai hắn nói nhỏ: “Từ nay về sau, ta liền chuyên môn đi câu dẫn chủ tử nhà
ngươi. Làm một hồ ly tinh lợi hại.”
Thành Kiều dương tay, lại bị nàng chộp trong tay, nàng cố ý
hướng hắn nháy mắt mấy cái: “Ai nha, đừng nóng giận, muốn ngăn cản ta, phải dưỡng
tốt thương trên người ngươi mới được. Bằng không, ngươi cũng chỉ có thể trơ mắt
nhìn chủ tử nhà ngươi bị ta nuốt vào trong bụng, ha ha. . . .”
“Ngươi, ngươi cái này. . . .” Sở Liên Nhi không để ý tới hắn
nữa, vỗ vỗ tay, đứng dậy, ngồi vào trước bàn, dịu dàng nói với Thành Vân:
“Thành Vân, hương vị thịt dê này không tồi, ngươi cũng ăn một miệng.” Nói, nàng
dùng chiếc đũa của mình gắp lên một khối thịt dê, đưa vào bên môi hắn.
Hai mắt Thành Kiều sắp trừng rớt r