
a.
Thành Vân nhìn nhìn Sở Liên Nhi, lại nhìn thịt dê bên môi một
cái, há mồm, đem thịt nuốt vào trong bụng.
“Ừ, tốt, ăn một cái nữa.” Nàng lại gắp một miếng thịt lên, bị
Thành Vân ngăn lại, đôi con ngươi dài nhỏ kia nhẹ nhàng mà tràn ra thần thái
năm ánh mười màu, khẽ cười một tiếng với nàng: “Không cần, tự ngươi ăn.”
“Cái này, ta một mình ăn không vô, ngươi giúp ta ăn xong.”
Thành Vân muốn cự tuyệt, Sở Liên Nhi mất hứng, đẩy tất cả
món ăn trước mặt tới trước mặt hắn, vẻ mặt chán ghét: “Cái này phòng bếp làm
món gì a, khó ăn như vậy. Ta không ăn.”
“Yêu nữ, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước.
. . .”
Sở Liên Nhi lại nói: “Thành Vân, ngươi ăn hết tất cả cái này
đi, ta ghét nhất ăn thịt dê, buổi tối, ta muốn nhìn đến thịt heo luộc, và canh
rau tươi, còn có củ cải xào.”
Thành Vân hòa nhã nói: “Được, đều tùy ngươi.”
Sở Liên Nhi vẻ mặt ngang ngược: “Còn có, thịt heo ta chỉ ăn
mỏng, không ăn dầy, có một chút dầy ta đây cũng sẽ không ăn. Còn có, xào củ cải
nhất định phải mới lạ, những ngày này, một mực ăn củ cải già khô, đã chán ăn .”
“Được!” Thành Vân vẫn ôn tồn đáp ứng.
Sở Liên Nhi liếc Thành Kiều đã sắp tức đến trúng gió, Thành
Vân đạm đạm quét mắt nhìn hắn một cái, phân phó nói: “Thu Nguyệt, vịn Thành Kiều
xuống dưới.”
Thu Nguyệt vội vàng lên tiếng, không để ý Thành Kiều phản
kháng, cường nâng hắn, mang hắn ra nhà ăn. Trên đường đi, Thành Kiều còn đang mắng
to Sở Liên Nhi.
“Yêu nữ, ngươi chết không yên lành, ngươi. . . Ngô ngô. . .
Ngươi thả ta ra, ta muốn. . . Ngô ngô. . .”
Sở Liên Nhi xem thế là đủ rồi, nàng cũng không biết rõ, Thu
Nguyệt nhìn như nhu nhược, khí lực cũng không nhỏ, ôm theo Thành Kiều như vặn
con gà con.
Thành Vân giống như nhìn ra nghi ngờ của nàng, nhẹ nhàng giải
đáp thay nàng: “Thu Nguyệt từng học võ, một thanh kiếm dùng đến xuất thần nhập
hóa, còn có, trên người nàng thường có chứa châm bạc, bách phát bách trúng, tuyệt
không trật. Ba năm mười đại hán bình thường, chỉ sợ cả thân còn chưa chạm được
đã bị giải quyết. . . .”
Hít. . . Thu Nguyệt, thực lợi hại như vậy sao?
“Còn có, trong lòng ta, ngươi vĩnh viễn không phải hồ ly
tinh, càng không phải là yêu nữ.” Nói lời này đồng thời, thanh âm Thành Vân cực
kỳ ôn nhu, giống như trong mắt có thể chảy ra nước, tinh tế mềm, mang theo mùi
thơm xông vào mũi, chui thẳng vào trong mũi nàng, làm trước ngực nàng kích động.
Sở Liên Nhi chịu không được mãnh liệt thở hổn hển, không
nghĩ tới, hắn luôn luôn lãnh đạm, vừa ôn nhu, thật có thể ngấy chết người.
“Ngươi, ngươi làm gì nói với ta những lời này?” Lời nói của
Thành Kiều nàng cũng chưa bao giờ để ở trong lòng.
Thành Vân hướng nàng cười, thần sắc ôn nhu cực kỳ, hắn nhẹ
nhàng mà kêu lên: “Liên Nhi.”
“Ừ?” Thân thể nàng tê tê, giương con ngươi long lanh nhìn
qua hắn.
Thành Vân cúi đầu, “Liên Nhi, ta cũng không nhịn được nữa.”
Két, hắn nói cái gì?
Phản ứng không kịp nữa, hô hấp của nàng đã bị cướp đi! Một
đôi môi nhu mềm mút trên môi mình, mang theo dòng điện không thể tin, lan khắp
toàn thân.
Hôn môi chợt tới, làm cho mắt hạnh của nàng tròn xanh, trừng
mắt khuôn mặt tuấn tú phóng đại trước mắt, hắn, hắn lại đang hôn nàng. . . .”
. . . . . . . . . . .
Giống như hai kênh rạch đỏ không thể vượt qua, đột nhiên rẽ
khom vào, hợp thành một thể, cái loại cảm giác này, rất kỳ quái, có kinh ngạc,
bàng hoàng, ngượng ngùng, nhưng nhiều nhất là mừng rỡ.
Thành Vân, hắn nói hắn nhịn không được.
Thành Vân, hôn nàng.
Hơn nữa là chủ động hôn nàng.
Mừng rỡ không nói ra được, nguyên lai tưởng rằng chính mình
chỉ tương tư một phương, tận lực trông coi lý trí – đạo phòng tuyến cuối cùng,
nào ngờ, tương tư đơn phương của nàng biến thành đôi tương tư, hai thân thể giống
như nam châm, hấp chặt cùng một chỗ, như thế nào cũng chia không ra.
Đôi môi Thành Vân y nguyên trằn trọc hút trên môi mình, nàng
đột nhiên không chiếm được thỏa mãn, chủ động mở ra hàm răng tuyết trắng, hé đầu
lưỡi tinh xảo trượt tiến đến.
Nguyên lai, gắn bó như môi với răng tốt đẹp như vậy.
Trước kia, ôm nhau hôn với thái tử Đông Ly Dịch đều không có
cảm giác tốt đẹp như vậy.
Nguyên lai, ôm hôn với nam nhân mình yêu mới có thể nhận biết
cái gì gọi là hôn. . . .
Trên người Thành Vân có mùi hoa lê nhàn nhạt, xông vào mũi,
hương thơm nhạt rơi vãi, tập vào trong mũi, chỉ có say mê vô tận.
Bỗng dưng, một hồi trời xoay vòng, lúc này nàng mới phát
giác, Thành Vân đã ôm nàng ngang lên. . .
Khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ bừng, hai con ngươi ám trầm,
nhưng nàng rõ ràng phát hiện, đáy mắt hắn có lửa ham muốn nồng đậm đang nhảy
nhót, nàng nhẹ nhàng gọi: “Thành Vân. . . .” Trong cổ cực kỳ tắt, đôi môi tê dại
sưng, nàng muốn ngăn cản, cũng không nguyện buông tha thời gian tốt đẹp này.
Thành Vân nhìn nàng, thanh âm mang theo khàn khàn: “Ta muốn
ngươi.” Thanh âm của hắn rất nhẹ, cũng rất kiên định, mang theo khí phách chân
thật đáng tin, tựa như tuyên bố vật của mình.
Thành Vân lúc này, không hề tao nhã nho nhã, cũng không cười
như tắm gió xuân, mà là khí phách nói muốn nàng.
N