
đó, mục đích làm cho bọn họ nội đấu chẳng phải đạt
đến sao?”
Sở Liên Nhi xem thế là đủ rồi, không thể không dựng thẳng
lên ngón cái dùng bày ra bội phục. “Người ta nói đuôi ong vàng có châm, độc nhất
là lòng dạ đàn bà. Không nghĩ tới, nam nhân àm độc ác, so với nữ nhân còn ngoan
độc hơn gấp trăm lần, một ngàn lần.”
Thành Vân lên tiếng cười dài, trong tiếng cười, có phóng
khoáng, hiểu ý, còn có thần thái bay lên. Sở Liên Nhi nhất thời nhìn mê muội.
Trái tim lập tức phịch phịch nhảy dựng lên.
Thảm, nàng giống như thật sự rơi vào.
. . . . . . . . . .
Bữa tối thì người hầu bắt đầu bày đồ ăn, đồ ăn của Thành Vân
như cũ là bánh bột, rau cải ngâm nước và sợi củ cải khô. Nhìn thức ăn trong
chén của hắn, Sở Liên Nhi nhịn không được nôn khan, đây là người ăn sao? Mỗi
ngày ăn cái này, không sợ táo bón a?
Bất quá, nhìn đến đồ ăn nha hoàn bày ở trước mặt mình thì
nàng nhịn không được sợ ngây người, cơm trắng bóng sáng, còn có măng non chiên
giòn, và thịt dê đỏ rực, cái này, đây là có chuyện gì?
Trừng mắt đồ ăn trên bàn khoảng nửa ngày nàng ngây ngốc ngẩng
đầu, nhìn về phía Thành Vân, trong con ngươi lóe dấu chấm hỏi.
Thành Vân cầm bánh bột, đưa vào trong miệng, cặp môi đỏ mọng
đầy đặn lúc mở lúc đóng, theo nhấm nuốt mà sinh động, Sở Liên Nhi nuốt nuốt nước
miếng, người này cho dù ăn một bữa cơm đều rất ưu nhã, động tác thật hoàn mỹ. Mỗi
ngày nhìn hắn ăn cơm quả thực tựa như xem nghệ thuật. Người này không thể cứu
được, diện mạo ưu tú như vậy làm gì vậy. Quả thực là có chủ tâm câu dẫn phụ nữ
đàng hoàng mà.
“Ngươi vì cái gì không ăn?” Thành Vân bị nàng nhìn chằm chằm
nửa ngày, một chút cũng đều không xấu hổ hoặc là không được tự nhiên, chỉ là ngẩng
đầu nhìn nàng.
Thu Nguyệt len lén đụng Sở Liên Nhi, lúc này Sở Liên Nhi mới
hoàn hồn, ngượng ngùng cười, chỉ vào thịt và cơm trên bàn, “Đây không phải
phương Bắc sao? Tại sao có thể có cơm? Có phải là đầu bếp lầm?”
Thành Vân nhìn nàng cười cười: “Không có lầm, là ta phân phó
bọn họ làm như vậy .”
“Vì, vì cái gì?” Bị không cùng dạng trong mắt của hắn nhìn
khiến nàng mặt đỏ tim đập ngây ngốc hỏi.
Thành Vân thả bánh bột trong tay ra, vươn tay ra, nhẹ nhàng
xoa hai má của nàng, ngón tay ấm áp, mang theo ma lực không thể tin, làm cho
toàn thân nàng run rẩy.
“Ngươi sinh trưởng ở phương nam, ăn không quen mì phở phương
bắc, nhìn ngươi, mới thời gian vài ngày, liền gầy một vòng lớn.” Thanh âm Thành
Vân rất nhẹ, mang theo nhẹ nhàng ôn nhu không thể tin, như gió xuân ấm áp thổi
qua, một dòng nước ấm tinh tế dầy đặc, làm dịu nội tâm khô cạn.
Sở Liên Nhi ngơ ngác nhìn qua Thành Vân, trong khoảng thời
gian ngắn không biết nên làm phản ứng gì.
Thu Nguyệt ở một bên hầu hạ đỏ mặt, mắt xem mũi, mũi nhìn
tâm, giả vờ không nhìn thấy.
“Công tử, cơm lạnh.” Thành Kiều một mực nén giận cũng nhịn
không được nữa, bước xa xông lên trước, bắt lấy tay Thành Vân đặt ở trên mặt Sở
Liên Nhi, thân thể sẽ cực kỳ nhanh ngăn tại trước người Sở Liên Nhi, vừa dùng
thân thể che khuất tầm mắt của hắn, thúc giục: “Công tử, bánh bột lạnh sẽ ăn
không ngon. Ngài nhanh ăn đi, bằng không, bụng ngài lại đau.”
Chẳng biết tại sao, Sở Liên Nhi nghe thanh âm Thành Kiều có
tức giận, còn có nghẹn ngào. Có chút khó hiểu, Thành Vân nói chuyện: “Nô tài lắm
miệng!”
Thành Kiều dậm chân, xoay người hung dữ trừng mắt nhìn Sở
Liên Nhi, đoạt lấy bánh bột trong mâm của hắn, cố ý lớn tiếng nói: “Công tử,
ngài cũng thiệt là, những ngày này, vừa phải duyệt binh, vừa phải vất vả quân vụ,
còn phải cùng người không ốm mà rên ăn cơm, suốt ngày đều không được nghỉ ngơi,
nhìn ngươi, người gầy thành như vậy. Đại phu đã sớm nói ngài dinh dưỡng không đầy
đủ, không cần phải ăn loại bánh bột vừa khô vừa cứng này, cần ăn nhiều thịt hơn
mới phải. Ừ, thịt dê này phòng bếp làm ngược lại rất có trình độ, người nhanh
ăn đi, miễn món ăn lạnh không thể ăn. Đối với dạ dày ngài cũng không nên.”
Lúc này Sở Liên Nhi mới bắt được một câu trọng điểm, nhìn về
phía Thành Vân, hỏi: “Ngươi có bệnh bao tử sao?” Cơ quan khó bảo dưỡng nhất
trong thân thể con người là dạ dày, trên người mỗi người đề có bệnh bao tử
không lớn không nhỏ. Nàng không có ngờ tới, Thành Vân nhìn như hoàn mỹ, cũng sẽ
có bệnh bao tử. Nghe lời Thành Kiều, hình như còn rất nghiêm trọng.
Thành Kiều giống như bị dẫm lên cái đuôi gà, chỉ kém không
có nhảy dựng lên, hắn ác thanh nói: “Đâu chỉ dạ dày không tốt, quả thực chính
là. . .”
“Thành Kiều!” Thanh âm trầm thấp nhàn nhạt của Thành Vân sâu
kín vang lên, Sở Liên Nhi đánh cái rùng mình, nhìn Thành Vân mặt trầm lại, chỉ
thấy hắn nhìn cũng không nhìn Thành Kiều, hời hợt : “Xem ra trừng phạt vừa rồi
còn nhẹ, ngoài chòi gác có đường đá, ngươi đến chỗ đó quỳ, làm cho đầu óc thanh
tỉnh chút ít, biết rõ lời nào nên nói, lời nào không nên nói.”
Phạt quỳ? Vừa rồi Thành Kiều bị phạt quỳ?
Sở Liên hơi cúi đầu, lúc này mới phát hiện hai chỗ đầu gối của
Thành Kiều, tối như mực .
Thành Kiều quỳ xuống, thanh âm nghẹn ngào: “Công tử, ta biết
rõ ngài trách ta lắm mồm, nhưng, ngài dạ dày khôn