
chú ý tới, chỉ sợ cũng bất lực, các hoàng tử cũng không
thể tài cán vì chiến sự biên quan, mà trì hoãn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế của
mình.
“Trước mắt, đương nhiên là hung ác áp chế uy phong của Khắc
Mãnh Cáp Nhĩ trước, làm hắn tổn binh hao tướng, đuổi bọn họ về thảo nguyên,
trong thời gian ngắn sẽ không tìm chúng ta phiền toái.”
Sở Liên Nhi nâng cằm lên, si ngốc nhìn hắn thần thái phi
dương, có chút mê, mỉm cười nói: “Ngươi cũng biết, bọn họ cũng không thể co lại
ở thảo nguyên thời gian dài, chờ bọn họ phục hồi như cũ rồi, bọn họ sẽ chạy đến
trước mặt chúng ta diễu võ dương oai, đến lúc đó, sẽ khó thu thập.”
“Ngươi nói rất đúng.” Thành Vân buông chung trà sứ men xanh,
thở dài: “Từ Đông Ly quốc ta kiến quốc đến nay, uy hiếp đến từ quan ngoại vẫn
là họa lớn trong lòng chúng ta, chúng ta tổn binh hao tướng ở biên quan, vì ứng
phó chi tiêu, lương thảo đồ dùng của trú binh nhiều năm, liền hao tổn tiêu tan
hơn phân nửa quốc khố. Cho tới bây giờ, lương tồn trong quốc khố triều đình, sớm
đã hết. Cho nên, một trận chiến lần này, chỉ có thể thắng, không cho phép bại.”
Hắn dừng một chút, nhìn Sở Liên Nhi, lại nói: “Bây giờ đang là mùa xuân, đúng
là thời điểm gieo mùa, phần lớn tướng sĩ ở biên quan đều muốn về nhà hỗ trợ làm
ruộng, binh sĩ thủ đóng vừa ít lại càng ít, ngộ nhỡ Khắc Mãnh Cáp Nhĩ thừa lúc
này ngóc đầu trở lại, vậy cũng không ổn. Cho nên, ta nghĩ, lúc này, chúng ta liền
lôi kéo Bộ Lạc trên thảo nguyên, làm họ lớn mạnh, sau đó, chúng ta lại vụng trộm
đạt thành giao dịch với bọn họ, duy trì bọn họ, làm cho bọn họ nội đấu với Khắc
Mãnh Cáp Nhĩ, kiềm chế Khắc Mãnh Cáp Nhĩ.”
Sở Liên Nhi nghe mê mẩn, vội hỏi: “Chủ ý này không tồi, mượn
đao giết người, không tệ không tệ.” Dứt lời, nàng dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn,
thầm nghĩ: “Nhìn xem, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ biết động giáo dùng kỹ năng,
không có ngờ tới còn âm hiểm như vậy. Lại nghĩ ra chiến lược hèn hạ vô sỉ như
thế. Bất quá, biện pháp này là kế sách tốt nhất kiềm chế Khắc Mãnh Cáp Nhĩ.”
Vì vậy, nàng thanh thanh cổ họng, hỏi: “Vậy ngươi muốn lôi
kéo bộ lạc nào? Nữ Chân? Hung Nô? Hay là Đóa Nhan Vệ?”
Ba Bộ Lạc này, thực lực mạnh nhất là Nữ Chân, Đóa Nhan là yếu
nhất.
Nhưng lực lượng cường đại nhất trên thảo nguyên thì phải kể
tới Tác Ta mà Khắc Mãnh Cáp Nhĩ cầm đầu. Bọn họ do sáu Bộ Lạc tạo thành, Khắc
Mãnh Cáp Nhĩ dùng vũ lực chinh phục sáu Bộ Lạc, ngồi trên vị trí Khả Hãn, Tác
Ta gần đây dã tâm bừng bừng, hắn một mực đỏ mắt phiến thổ địa phì nhiêu của Nữ
Chân và Hung Nô, lần tuyết tai này, người Nữ Chân tuy tổn thất cũng rất thảm trọng,
nhưng bọn họ bởi vì trường kỳ bảo trì thông thương với thương nhân trong quan,
ngược lại không đến mức chết đói.
Thành Vân cười nói: “Ba Bộ Lạc này, thực lực mạnh nhất thì
phải kể tới Nữ Chân, tiếp theo Hung Nô, lại đến Đóa Nhan. Cho nên, chúng ta tuyển
quân cờ, không thể quá yếu, Nữ Chân là suy nghĩ hàng đầu. Hơn nữa, người Nữ
Chân rất thông minh, bọn họ cũng biết, chỉ dựa vào chăn thả thì không cách nào
sinh tồn được, đã phái rất nhiều con dân vào trong quan học tập nông canh và
kinh thương. Thông minh như thế, có thể nào đẩy bọn họ về hướng con hổ đần
nhưng mãnh mẽ Khắc Mãnh Cáp Nhĩ?”
Sở Liên Nhi nhíu mày: “Ngươi cam đoan người Nữ Chân sẽ một mực
nghe lệnh chúng ta sao? Người trên thảo nguyên, không có người nào cam tâm bị
người chế trụ, cho dù hiện tại bọn họ hợp tác với chúng ta, nhưng cũng không
dám cam đoan nuôi hổ không có tai hoạ về sau, cánh chim đủ cứng còn có thể
bay.”
Thành Vân đã tính trước nói: “Thế lực của người Nữ Chân bành
trướng đến cường đại như Khắc Mãnh Cáp Nhĩ thì bọn họ cũng sẽ không an phận.
Cho nên đến lúc đó, chúng ta liền tìm đồng minh khác, lại làm cho bọn họ tàn
sát lẫn nhau. . . . .”
Sở Liên Nhi ha ha cười: “Dù sao ngươi chính là muốn một mực
làm cho bọn họ nội đấu, mà không ai chú ý xâm nhập biên quan a?” Thật là một tiểu
nhân âm hiểm.
Thành Vân buông buông tay, bất đắc dĩ nói: “Không có biện
pháp, nếu như không làm như vậy, vậy chúng ta cũng chỉ có thể ở vào bị động. Lại
đến, trên thảo nguyên là không thể làm cho bọn họ bình tĩnh, bằng không, chờ bọn
họ thống nhất thế lực rồi, dã tâm sẽ nhìn về phía Đông Ly ta. Cho nên. . . .”
“Cho nên, cho dù thảo nguyên bình tĩnh rồi, ngươi đều muốn
tìm một chuyện cho bọn họ làm, đúng không?” Sở Liên Nhi tiếp lời nói. Nàng nâng
cái má, ra vẻ trầm ngâm: “Ta suy nghĩ, ngươi sẽ dùng biện pháp gì làm cho bọn họ
không bình tĩnh? Châm ngòi? Ly gián? Hay là dùng biện pháp âm hiểm khơi dậy bọn
họ nội đấu?”
Thành Vân mỉm cười, không chút nào để ý với trào phúng của Sở
Liên Nhi, “Cho nên, đây cũng là nguyên nhân ta đỡ người Nữ Chân. Chúng ta cùng
bọn họ tiến hành giao dịch vật chất, bọn họ ngoại trừ dê bò ngựa, cũng chỉ có
nhân sâm. Mà chúng ta có lụa, đồ sứ, nông cụ cùng lò cụ, đều là bọn họ tha thiết
ước mơ. Chúng ta chẳng những phải cho nhiều, còn phải tận khả năng thỏa mãn bọn
họ. Chờ bọn họ cơm no áo ấm rồi, chờ đợi bọn họ có thời gian an nhàn, tác Ta lại
phải đỏ mắt cướp đoạt. Đến lúc