Insane
Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329210

Bình chọn: 7.00/10/921 lượt.

ậu lễ này, phải làm thế

nào?” Hồ Vĩnh tuy là thống soái tam binh, tại trên quân sự cũng rất có giải

thích, bằng không, hắn sẽ không thống lĩnh mười lăm vạn đại quân vượt qua bao

nhiêu năm với Thát Yên.

Chiến tranh định ra sách lược, hắn lành nghề.

Dùng văn đấu, hắn cũng được.

Nhưng, hắn còn chưa từng nghe nói, trên chiến trường, còn có

thể dùng chữ lễ thu phục những man nhân này.

Sở Liên Nhi không trả lời ngay, mà là nhìn về phía Thành

Vân, hắn một mực lẳng lặng ngồi ở chỗ chủ soái, lắng nghe giải thích của nàng.

Thành Vân nhận được ánh mắt của nàng, hướng nàng mỉm cười:

“Ngươi có thượng sách gì, cứ nói đừng ngại.”

Sở Liên Nhi dùng hai tay chống cái cằm, cười híp mắt nhìn hắn,

vẻ mặt vui vẻ: “Chắc hẳn trí dũng thông minh như Vân công tử, chỉ sợ sớm đã

tính trước, làm gì cần tiểu nữ tử làm cái búa lớn trước mặt người?”

Thành Vân sửng sốt, lập tức mỉm cười: “Ngươi đã có ý tốt hơn

xây toan tính?”



“Thành Kiều!” Thành Vân quát khẽ, nhìn về phía Sở Liên Nhi,

nói: “Đi thôi, thời điểm nên dùng bữa tối.”

Sở Liên Nhi nhìn qua ông già vẫn đang cực kỳ cao hứng kể

chuyện cổ tích trên đài, hai tay của hắn khoa trương múa máy, miệng lưỡi lưu

loát nói: “. . . Nói về nhị hoàng tử điện hạ này, cũng thật đáng thương, từ nhỏ

mẫu phi không nói, thường xuyên bị các huynh đệ khi dễ. Thái tử cưới Lâu Ngọc

Nhi rồi, cuộc sống của hắn càng khổ sở. Mọi người đều biết, nhị hoàng tử điện hạ

tướng mạo tuấn mỹ, dâm phụ họ Lâu liền coi trọng hắn, tìm cách câu dẫn hắn,

nhưng nhị hoàng tử ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, chẳng những không có bị

nàng hấp dẫn, ngược lại còn chính nghĩa nghiêm trang cự tuyệt. yêu nữ liền ghi

hận trong lòng, nhiều lần hãm hại nhị hoàng tử, về sau đã bị hoàng đế giáng chức

ra kinh thành, tác chiến với Thát Yên hung mãnh ở biên quan, cửu tử nhất sinh.

Yêu nữ họ Lâu vẫn không buông tha hắn, còn phái sát thủ đi ám sát hắn, nhị hoàng

tử thân trúng bảy đao mười hai kiếm, may mắn được đường huynh của con rể lớn của

hàng xóm của biểu muội ta nhặt được, bằng không. . . .”

Hả, nói như là sự thật, nàng trước kia, thực sự lợi hại như

vậy sao? Lại chỉnh nhân yêu nam thành thành như vậy?

Chỉ là, bình thường tranh đấu trong cung đình, dân chúng bên

ngoài này cũng không thể biết nha, vì cái gì dân chúng biên quan đều nghe nói

không ít? Nhất định là chuyện tốt của tên khốn khiếp Đông Ly Thuần làm.

“Đồ nhân yêu (gay) chết tiệt, lại phái người nói xấu ta khắp

bốn phía.” Nghĩ tới những ngày này, nàng chỉ cần vừa ra đường cái, sẽ nghe được

rất nhiều người kể chuyện đang nói xấu Lâu Ngọc Nhi, nói Lâu Ngọc Nhi thành đại

ác nữ thiên hạ vô song, không tội ác nào không làm.

Mà Đông Ly Thuần, tất bị khen thành đại anh hùng thâm chịu

yêu nữ hãm hại, vẫn còn có thể không ngừng vươn lên, lại có thể tạo phúc dân

chúng.

Nam nhân như vậy, chuyên làm công trình như bún, thật là một

cái tiểu nhân.

“Ngươi nói cái gì?” Thanh âm nàng nói rất nhỏ, Thành Vân

không nghe hiểu được, chỉ nghe được mấy chữ “Đồ nhân yêu Đông Ly Thuần”. Thần sắc

cổ quái cực kỳ.

Hồ Vĩnh ngồi ở bên kia cách Sở Liên Nhi gần nhất, khi hắn

nghe được lời nói của Sở Liên Nhi, không khỏi kinh hãi, cổ quái nhìn Thành Vân,

nhìn kỹ thần sắc của hắn, phát hiện trên mặt Thành Vân cũng không có thần sắc

vui mừng, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra.

Lúc này Sở Liên Nhi mới phát hiện mình nói lỡ miệng, tranh

thủ thời gian ngậm miệng lại, hướng hắn cười cười: “Không có, không có gì. . .

Khụ, khụ. . . Chữ lễ này của ta, chính là đồng hóa bọn họ. Làm cho bọn họ học tập

lễ nghi Trung Nguyên, mở hàng thông thương với bọn họ, khiến man nhân này dùng

đồ dùng của người Hán, làm cho bọn họ tiếp nhận tư tưởng cùng văn hóa của người

Hán. Chúng ta dùng nông canh và thành thị làm cho bọn họ dần dần rời xa cuộc sống

trước kia của bọn họ, con ngựa hoang thoát cương, sẽ biến thành một con cừu nhỏ

ôn thuần.”

Toàn trường hít vào khẩu khí, đều dùng ánh mắt kính sợ chằm

chằm vào Sở Liên Nhi vẻ mặt dương dương tự đắc. Nữ nhân này tuổi còn trẻ, làm

sao nghĩ đến dùng loại thủ đoạn nhìn như ôn nhu nhưng thực tế lại còn ác hơn giết

người?

. . . . . . . . . . . . .

Trở lại chòi gác, Sở Liên Nhi và Thành Vân ngủ lại chỗ ở, tiếp

nhận chung trà Thành Kiều đưa tới, nhẹ nhàng hớp một ngụm, Thành Vân ngồi trên

chiếc ghế đỏ bưng ly trà trong tay vuốt vuốt, cười dịu dàng nhìn qua nàng, nói:

“Chúng ta cũng chỉ bất quá muốn tiêu diệt phần tử dã tâm trên thảo nguyên, mà

ngươi lại muốn tiêu diệt cả dân tộc người ta. Xem ra, ngươi so với trong tưởng

tượng của ta còn lòng dạ ác độc hơn.”

Thu Nguyệt và Thành Kiều hầu hạ bên cạnh, một người hoảng sợ,

một người phòng bị chằm chằm vào Sở Liên Nhi.

Sở Liên Nhi ngồi ghế đối diện hắn như ngồi trên gai, tiếp nhận

ly trà nhỏ Thu Nguyệt đưa tới, khuấy nắp trà, nhưng lại chưa uống, chỉ là cong

môi nhìn hắn, liếc hắn, nói: “Kỳ thật trong nội tâm Vân công tử không phải nghĩ

vậy sau?” Cuọi cùng là ai tâm ác hơn a?

“A?” Thành Vân nhíu mày, mặt mũi tràn đầy hứng thú nhìn qua

nàng.

“Di dân trú mở, mua bán thông thương