XtGem Forum catalog
Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Từ Nô Tì Thành Hoàng Hậu Cùng Múa Với Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329342

Bình chọn: 7.00/10/934 lượt.

ếu như dễ quản lý, mấy ngàn cân quyết không

thành vấn đề, coi như không để ý, một mẫu sinh hai ngàn cân cũng tuyệt đối có

thể.”

Cắp mắt Thành Vân nháy sáng, vội hỏi: “Loại khoai lang này

nơi nào có? Mùi vị như thế nào? Sao ta chưa từng nghe nói?”

“Ngươi chưa nghe nói còn nhiều lắm. Ta nhớ được, kinh thành

có nhà nông trồng khoa lang, lúc ấy, ta còn phái Hồng nhi len lén đào để nướng

ăn, nhưng vận khí không tốt, bị chủ nhân phát hiện, người ta cầm cái cuốc và một

con chó săn tốt đuổi theo phía sau mông của chúng ta, ta sợ đến mất hết sáu hồn,

cuối cùng ở bay qua một cái khe nước thì quần bị vướng, liền rơi vào khe nước.

. . .” Nghĩ tới chuyện xấu hổ đó, Sở Liên Nhi liền không nhịn được buồn cười,

liếc mắt Thành Vân, phát hiện thần sắc hắn cổ quái, không khỏi buồn bực, đầu chợt

đau lợi hại.

Đáng chết, lúc nào thì nàng đi trộm khoai lang ăn? Lúc nào bị

người đuổi theo, lúc nào thì nhảy qua khe nước nhỏ. . .

Bỗng dưng. . . . Nàng che đầu, tại sao lại đau rồi?

Ngực bắt đầu buồn buồn trướng trướng, thật khó chịu, giống

như có con trùng bắt đầu khởi động, Thu Nguyệt đi vào dọn dẹp bàn ăn thấy trước

tiên quan tâm hỏi: “Tiểu thư, ngài làm sao rồi?”

Lúc này Thành Vân đắm chìm trong suy nghĩ của mình mới phát

hiện Sở Liên Nhi có cái gì không đúng, vội hỏi: “Thế nào?” Hắn thấy Sở Liên Nhi

một tay che đầu, một tay che ngực, kinh hãi: “. . . . Có phải bệnh cũ lại tái

phát hay không?”

Lần này cũng không phải rất đau, chẳng qua là đầu óc choáng

váng, buồn buồ, ngực cũng trướng khó chịu, thật là muốn ói. Chỉ bất quá, sau

khi Thành Vân nói, cảm giác khó chịu liền dần dần biến mất, ngược lại thay đổi

mát mẻ thoải mái.

Thu Nguyệt thấy nàng che đầu, lập tức tiến lên thay nàng xoa

bóp , “Tiểu thư, đầu không thoải mái sao? Nô tỳ đở ngài trở về phòng nghỉ ngơi

một chút.”

“Ta không sao.”Sở Liên Nhi ngẩng đầu, nhìn Thu Nguyệt và

Thành Vân vẻ mặt lo lắng, hướng bọn họ cười cười, sau đó cắn răng nghiến lợi:

“Thu Nguyệt, ngươi đi tìm chút ngân châm và gỗ cho ta.”

“Tiểu thư, ngài muốn ngân châm và gỗ làm cái gì?” Thu Nguyệt

không hiểu.

Sở Liên Nhi vốn muốn nói ra nguyên nhân, nhưng thấy Thành

Vân ở một bên, liền đem lời nói nuốt trở vào, chẳng qua là hàm hồ nói: “Ta tự

có chỗ dùng, không nên hỏi quá nhiều.”

Đuổi Thu Nguyệt rồi, Sở Liên Nhi như cũ cạn sạch sức lực,

trong đầu mơ hồ thoáng qua chút ngắt quãng, lại không nhớ nổi. . . “Không cần

suy nghĩ nữa.” Thành Vân lên tiếng, dọa Sở Liên Nhi giật mình.

Nàng nhìn hắn, phát hiện sắc mặt hắn chặc băng, giống như

đang tức cái gì, không khỏi kinh ngạc: “Ngươi làm sao vậy?” Thất thường.

Thành Vân yên lặng nhìn nàng, muốn nói lại thôi, hồi lâu, hắn

mới mở miệng: “Khoai lang như lời ngươi nói vừa rồi. . . Lấy thân phận và hoàn

cảnh của ngươi. . . Nào biết cõi đời này có loại hoa màu như khoai lang?”

Sở Liên Nhi bật cười, không nghĩ tới người này thật đúng là

chưa tới phút cuối chưa thôi a.

“Mới vừa rồi ta đã nói qua, Đông Ly quốc là có loại thu hoạch

này, chẳng qua là còn chưa được dân chúng biết, rất nhiều người cũng còn không

biết loại cây nông nghiệp này có thể dùng để chống thiếu lương thực. Vừa mới bắt

đầu, ta cũng không biết Đông Ly quốc có khoai lang, sau đó, ta ở một trang viên

trong kinh thành nhìn thấy loại cây nông nghiệp này, lúc này mới bắt đầu sinh

ra ý nghĩ nếu trồng loại hoa màu này diện tích lớn, dân chúng liền nhất định có

thể lắp đầy bụng. Mặc dù ăn lâu dài mùi vị không thấy ngon, nhưng tổng so ăn vỏ

cây rễ cỏ tốt hơn rất nhiều. Còn có chính là, lá non của khoai lang, có thể

dùng làm thức ăn, dinh dưỡng phong phú, cũng rất ngon, ăn không hết, còn có thể

dùng để cho súc vật, có nhiều lợi ích, thật tốt.”

Thành Vân nhịn xuống kích động trong lòng, hỏi: “Cái loại

đó, còn có kỹ thuật vun trồng. . . . .”

“Cái này qua loa là không được, mùa thu đào khoai lang tồn tại

trong những cây nông nghiệp, đợi đến mùa xuân tháng ba tháng tư năm sau trồng

vào trong đất, sau đó chờ nảy mầm rồi, có thể dời trồng vào trong ruộng, chỉ cần

quản lý đơn giản, đợi đến mùa thu có thể cầm cái cuốc đi thu hoạch .”

“Không nghĩ tới, ngay cả kỹ thuật trồng ngươi cũng hiểu.”

Thành Vân nhìn nàng, con ngươi đột nhiên tỏa sáng, hưng phấn và kích động giống

như dân chúng nghèo khổ đi ở trên bàn chân, bỗng dưng bị bảo vật đụng phải.

“Ngươi phát hiện ở kinh thành sao? Được, ta đây liền viết một

lá thư, lệnh Mã Văn Trọng đi lục soát, nếu như trong kinh thật có trồng trọt loại

hoa mầu này, vậy Đông Ly quốc ta cần gì lo việc no bụng nữa.”

Sở Liên Nhi cổ quái liếc hắn một cái: “Ta nhớ, Mã Văn Trọng

là thủ lĩnh quân sư của Đông Ly Thuần, hơn nữa còn là Thái phó đương triều, địa

vị cao thượng. . .” Hoàng đế Đông Ly quốc sợ thế lức trong triều quá mạnh, áp

chế đến hoàng quyền, vì vậy liền hủy bỏ vị trí Tể tướng, chỉ thiết trí tam đại

học sĩ, Thái sư, thái uý, Thái Phó, để cho bọn họ kiềm chế lẫn nhau, ngăn lẫn

nhau. Mã Văn Trọng được phong nhất phẩm Thái Phó, ở trong triều cũng coi là

quan dưới một người, trên vạn người mà. Mà Thành Vân, mặc dù nă