
thường, áo
cơm không đủ. Tuy nói Khắc Mãnh Cáp Nhĩ đã tụ tập đại bộ phận phận binh lực thảo
nguyên chặn ngang ngoài quan, phía sau kẻ địch hẳn là trống không, nhưng không
sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Ngộ nhỡ, gặp gỡ quân đội những bộ lạc khác, hoặc
là gặp gỡ chống cự mạnh mẽ. . . .
Nhưng cho dù nhiệm vụ lần này cực kỳ hung hiểm, vẫn có không
ít tướng lãnh chủ động xin đi giết giặc. Điều này làm cho Sở Liên Nhi cực kỳ
khó hiểu, người không đều là sợ chết đấy sao? Một mình xâm nhập đại mạc chính
là hung hiểm vạn phần, bọn họ không muốn sống nữa sao?
Cho dù bọn họ không muốn sống, bọn họ cam lòng bỏ người thân
của mình sao?
Lúc ăn trưa, Sở Liên Nhi vừa ăn cơm thô trong chén, vừa đem
ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Thành Vân.
Thành Vân dùng ngón tay bẻ xuống bánh bột cứng ngắc để vào
trong miệng nhấm nuốt, lại hớp ngụm rượu sữa ngựa, lúc này mới giải thích nói:
“Ngươi tới Nam Lăng cũng có vài ngày rồi, cảm giác ở đây so với kinh thành, có
khác nhau không?”
“Khác nhau, đương nhiên là có khác nhau rồi, còn khác nhiều.”
Nói lên cái này, Sở Liên Nhi nhịn không được khạc nước, “Ở đây tuy là trọng địa
quân sự, đáng tiếc vật liệu quá nghèo nàn. Nhìn, ngươi là thân phận gì? Thống
soái tam binh tối cao ở Nam Lăng, cư nhiên còn ăn bánh bột và dưa muối. Đường
đường chủ soái còn ăn thảm như vậy, vậy lại càng không phải nói những tướng sĩ
bình thường kia. . . .” Nàng nói đến đây, bỗng dưng dừng lại, nhìn thần sắc ảm
đạm của Thành Vân, chợt nói: “Ý của ngươi là. . .”
Thành Vân mỉm cười: “Thông minh như ngươi, hẳn là cũng đã
nhìn ra, thời gian của tướng sĩ biên quan vất vả ra sao.” Hắn dừng một chút, thả
ra hơn phân nửa bánh bột còn dư lại trong tay, nghiêm mặt nói: “Tướng sĩ biên
quan chẳng những lương tháng thiếu, còn không được bảo đảm tánh mạng, hơn nữa,
bọn họ ăn mặc, so với cấm vệ quân, thành vệ quân trong kinh, quả thực một cái
dưới đất, một cái trên trời .”
“Đã khổ cực như vậy, vậy vì sao bọn họ còn đóng tại chỗ
này?” Sở Liên Nhi không hiểu.
Thành Vân mỉm cười: “Không có cách nào khác, bởi vì, người
thân của bọn họ ở trong quan. Nếu như mất đi lá chắn như Nam Lăng, nươời thân của
bọn họ đều gặp nạn.” Nói đến đây, trên mặt anh tuấn của Thành Vân xuất hiện lửa
giận khắc cốt: “Những man nhân này giết người không chớp mắt, bọn họ thường
xuyên cướp đoạt tài sản của dân chúng ở biên giới thì thôi, nhưng bọn họ còn đốt
giết đánh cướp, không việc ác nào không làm. Tráng đinh bị bắt đi làm nô lệ,
người già yếu và trẻ em vô tội bị tàn nhẫn giết chết. Nữ tử hơi có sắc đẹp, bị
bọn họ lăng nhục đến chết. . . Hoa màu bị hủy xấu, dân chúng bị giết, nhà ở bị
bọn họ đốt hủy, những man nhân này, quả thực không bằng cầm thú. . . Thù hận quốc
gia và người thân của mình, so sánh với gian nan khốn khổ ở biên quan, trong mắt
những người đàn ông có tâm huyết, lại tính cái gì. Bọn họ tình nguyện lựa chọn
điều trước.”
Sở Liên Nhi biết, lần đầu sinh ra kính sợ và khâm phục với
các tướng sĩ.
Tướng sĩ biên quan điều kiện vất vả, bọn họ làm sao không muốn
sớm ngày đánh lui man nhân trở lại trong ngực người thân?
Nếu như chiến lược lần này thành công, như vậy, bọn họ sẽ
cáo biệt cuộc sống hơn mười năm gian khổ.
Lại đến, cầu phú quý trong nguy hiểm!
Cùng với ở trên tường thành tác chiến với kẻ địch có một nửa
cơ hội sống, còn không bằng bất cứ giá nào, còn không bằng đọ sức ngay với kẻ địch.
Một mình xâm nhập đại mạc, nếu như thắng lợi hoàn thành nhiệm
vụ, đây là công lao hạng nhất.
Thành Vân sớm đã buông lời, nhóm tướng sĩ này, trước khi lên
chiến trường, sẽ cho họ mười lượng vàng để tiếp tế cho người nhà trước. Tướng
sĩ hy sinh sa trường triều đình sẽ hậu đãi trợ cấp bạc ròng cho người nhà hắn.
Có thể còn sống trở về, tướng sĩ tấn chức ba cấp, binh lính bình thường, thưởng
mười lượng vàng, một mẫu đất. Dưới tình huốngđất bị sĩ hào thân sĩ vô đức
nghiêm trọng chiếm lấy ở Đông Ly quốc, đây là vinh diệu cỡ nào?
“Đông Ly quốc không phải đề xướng nặng nông ức thương sao?
Sao trái lại còn làm cho quốc gia càng nghèo? Nhìn một cái, ngươi đường đường
chủ soái tam quân, lại ăn loại thức ăn cả heo chó cũng không bằng.” Sở Liên Nhi
ghét nhìn bánh bột trong mâm của hắn. Người ngu ngốc nào nghĩ ra chế độ nặng
nông ức thương, quả thực ngu xuẩn chết.
Trong nội tâm Thành Vân vừa động, con ngươi sáng trong nhìn
nàng: “Ngươi cho rằng nặng nông ức thương, lợi nhiều hơn hại, hay là hại nhiều
hơn lợi?”
Sở Liên Nhi bĩu bĩu môi, hỏi lại: “Ngươi là người sinh trưởng
ở Đông Ly mà? Vậy ngươi nên biết, tình hình đất đai của Đông Ly quốc, thích hợp
dùng nông nghiệp phát triển làm việc chính sao?”
Thành Vân lắc đầu: “Bốn phía Đông Ly quốc là đồi núi, vùng
núi khá nhiều, bình nguyên cực nhỏ, hơn nữa đất ít mầm sống, cho dù phí đủ sức
lực, một mẫu, chỉ có tám gánh thu hoạch.”
“Cái này đúng rồi, đất đai Đông Ly cũng không chiếm cứ ưu thế,
triều đình nên ngẫm lại biện pháp mới phải.”
“Muốn nghĩ như thế nào? Đất đai không ra lương thực, lại có
thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể dựa vào nhập khẩu. Nhưng, giá