
người không còn dùng được, đả kích lòng quân của bọn chúng. Hừ, dân tộc
du mục trên thảo nguyên, đều cho rằng cướp đoạt là thiên kinh địa nghĩa ! Cho
nên, bọn họ không cách nào tự cung cấp thì sẽ chém giết những bộ lạc khác.
Chúng ta mặc quần áo man nhân, hoành hành không sợ giữa những bộ lạc bọn họ,
tin tưởng sau khi Khắc Mãnh Cáp Nhĩ trở về, trừ phi hắn có thể lấy ra đầy đủ
lương thực, bằng không mơ tưởng dẹp những bộ lạc lớn làm khó hắn.”
Sở Liên Nhi nói xong một hơi rồi! Khát nước muốn chết, tranh
thủ thời gian lấy ly nhỏ trên bàn trà hung hăng hớp một ngụm. Tuy nàng không hiểu
quân sự, nhưng biết rõ đạo lý nghênh ngang tránh chỗ yếu. Đánh không lại người
ta, liền dùng trí.
Dân tộc du mục trời sinh liền giỏi cỡi ngựa bắn cung, hơn nữa
bọn họ cũng xem cướp thành là thiên kinh địa nghĩa. So với đánh nhau chính diện
trên chiến trường cùng bọn họ, còn không bằng phương pháp trái ngược, ra tay từ
chỗ trống phía sau bọn họ.
“Bọn họ thường xuyên quấy rầy biên quan nước ta! Giết chết
dân chúng nước ta mà không hề hối hận, ngược lại coi là thiên kinh địa nghĩa. Vậy
chúng ta cũng noi theo bọn họ, chém giết ngựa chiến của bọn họ, đốt rụi lương
thực của bọn họ, giết chết người nhà của bọn họ. Xem bọn họ có thể đau lòng hay
không?”
Như vậy, chẳng những đả kích lòng quân của bọn họ, còn có thể
tăng trưởng sợ hãi và kính sợ của bọn họ với kẻ địch. Sách lược chiến đấu này
cũng không phải Sở Liên Nhi nghĩ ra được, mà là trước kia nàng từng xem một quyển
tiểu thuyết, chiến lược ghi bên trên có năm phần giống với cái này, vì vậy,
nàng tiện tay nhặt ra, hi vọng vị nhân vật kia không cần phải từ trong sách bay
ra ngoài kiện nàng sao chép.
Sau khi Sở Liên Nhi nói xong chiến lược của mình, trong đại
sảnh nhất thời yên tĩnh không tiếng động, mọi người đều khiếp sợ, sợ hãi, khâm
phục, phức tạp nhìn Sở Liên Nhi. Làm cho nàng nhìn không thể không biết xấu hổ.
Nàng nghiêng đầu, nhìn Thành Vân có biểu lộ giống vậy, buồn
bực: “Chủ ý của ta đây không tốt sao?”
Thành Vân thở sâu, nhìn nàng sau nửa ngày, mới chậm rãi nói:
“Cái chủ ý này thật sự rất tốt. Chỉ là. . . .” Hắn dừng lại, nhìn về phía Hồ
Vĩnh, Hồ Vĩnh tiếp nhận lời nói: “Chúng ta làm như vậy, có thương đến lẽ trời
hay không? Dù sao, những người đó đều là chút ít già yếu phụ nữ và trẻ em không
có sức phản kháng. Mà kế này cũng thật sự. . . .” Thần sắc hắn cổ quái nhìn Sở
Liên Nhi, cô gái này nhìn như tuổi không lớn lắm, bộ dáng mười tám mười chín tuổi,
diện mạo xinh đẹp, cười rộ lên, chất phác đáng yêu cực kỳ, không nghĩ tới, ý
nàng ra lại độc ác như thế, thật đúng là đúng với những lời nhìn người không thể
xem bề ngoài.
Sở Liên Nhi khẽ nói: “Ta biết rõ kế này, xác thực quá mức độc
ác, nhưng, nhân từ không thể nắm binh. Nhân từ đối với kẻ thù chính là tàn nhẫn
đối với bản thân. Những man nhân này phạm biên giới ta, vì phòng thủ bọn họ,
Đông Ly quốc tiêu hết bao nhiêu bạc, ăn hết bao nhiêu tiền mồ hôi của dân
chúng, chết bao nhiêu tướng sĩ? Còn có, nếu như chỉ nói những man nhân này chỉ
vì ấm no cũng thôi, nhưng bọn hắn dù sao còn có dã tâm. Bọn họ vây ở trên thảo
nguyên hoàn cảnh ác liệt thời gian dài, ai không muốn vào trong binh quan, chiếm
cứ núi sông tốt đẹp này? Nếu như chúng ta có lòng nhân từ đối với bọn họ, vậy
ngày mai, chính là thê tử nữ nhi của chúng ta bị bọn họ làm nhục giết chóc.”
Trong lịch sử Trung Quốc, dân tộc du mục vẫn luôn không quá
an phận, Sở Liên Nhi biết rõ , bằng không, Tần Thủy Hoàng sẽ không xây thành
dài, Hán Vũ Đế sẽ không phái tướng quân viễn chinh Hung Nô, Đường triều sẽ
không binh nhung gặp nhau nhiều lần với Đột Quyết, Tống Triều cũng sẽ không bị
Nguyên triều thay thế, cha con Chu Nguyên Chương Minh triều cũng sẽ không năm lần
bảy lượt phái tướng lãnh viễn chinh bên ngoài.
Đáng tiếc, giữa thời kỳ Minh triều, binh Minh trên thảo
nguyên dần dần mất đi cảnh giác, bằng không, cũng sẽ không có Thanh binh nhập
quan, tiến tới làm cho Trung Quốc có trên trăm năm khuất nhục.
Thành Vân yên lặng nhìn Sở Liên Nhi, con ngươi trong trẻo mỉm
cười, giống như nước mực, bị vẩy nhẹ, sẽ vẩy ra bốn phía.
“Lên xà rút thang, rút củi dưới nồi. Cái chủ ý này rất tốt!
Chư vị, ý kiến của các ngươi?” Thành Vân nhìn mọi người chung quanh, con ngươi
nguyên bản tràn ngập các loại màu sắc đã biến mất, biến thành lãnh duệ mà uy
nghiêm.
Sở Liên Nhi thè lưỡi, công phu trở mặt của người này thật đúng
là nhanh.
. . . . . . . .
Thành Vân, Hồ Vĩnh và các tướng lãnh đều đồng ý kế hoạch của
Sở Liên Nhi, chuẩn bị phái một chi kỵ binh nhẹ một trăm người, một mình xâm nhập
phía sau Thát Yên. Chúng tướng đều biết rõ, nếu như chi này có thể thuận lợi
hoàn thành nhiệm vụ trở về! Như vậy, thăng quan tiến tước hẳn là không thiếu được.
Nhưng, chuyến đi này, cũng là cực kỳ hung hiểm.
Đầu tiên, thảo nguyên vừa qua khỏi nạn tuyết, cả tòa thảo
nguyên trắng xoá một mảnh, bọn họ luôn luôn sinh hoạt trong quan có thể tự lực
cánh sinh trên thảo nguyên hay không, cũng rất khó nói.
Tiếp theo, thời tiết thảo nguyên thay đổi thất