
cả nhập khẩu
lương thực Hoa quốc luôn quá mắc. . . .”
Sở Liên Nhi trợn mắt một cái: “Thương gia có một câu lời lẽ
chí lý, người không ta có, người có ta ưu. Hiểu ý tứ của những lời này không?
Hoa quốc có lương thực, nhưng chúng ta cũng có nha, tuy không đủ ăn, nhưng
chúng ta dù sao cũng phải nghĩ biện pháp tìm nhược điểm của bọn họ chứ sao. Nói
ví dụ, Hoa quốc không am hiểu thuật luyện sắt và khai phát thủ nghệ, vậy chúng
ta liền hướng phương diện này phát triển. Hai bên hình thành phương thức buôn
bán, theo như nhu cầu, dùng lương thực bằng giá, đổi lấy vật liệu mà bọn họ thiếu,
giao dịch công bình, chẳng những bổ sung quẫn trạng thiếu lương thực của bọn họ,
cũng gia tăng ưu thế cạnh tranh giữa quốc gia, không đến mức ở vào địa vị bị
đánh.”
Thành Vân nhìn về phía Sở Liên Nhi, ánh mắt tràn ra màu rực
rỡ, nói: “Biện pháp ngươi nói rất có ý mới, cũng đáng được thi hành. Chỉ là,
chúng ta và Hoa quốc đã trở mặt, nếu lại tiến hành mua bán, chỉ sợ không dễ.”
Sở Liên Nhi trợn mắt một cái: “Trở mặt thì thế nào? Đó là
chuyện ở giữa quốc gia, liên quan dân chúng cái gì? Chỉ cần có lợi, dân chúng
hai nước mới mặc kệ những thứ này, làm theo tiến hành giao dịch. Nếu như triều
đình ngăn cản, bọn họ liền vụng trộm tiến hành. Cùng với cường hoành ngăn cản
ngoài sáng, còn không bằng sáng suốt cho phép bọn họ khai trương thông thương.
Bởi như vậy, dân chúng Hoa quốc chiếm được kỹ thuật thủ nghệ đã lâu, dân chúng
Đông Ly cũng nhận được lương thực mơ ước đã lâu, hai bên cùng có lợi, cớ sao mà
không làm?”
Thành Vân thông suốt đứng lên!
. . . . . . . . . . . . . .
Một hồi hơi thở bao trùm trời đất mãnh liệt đánh về phía
nàng, giống như khí phách, giống như sâm nghiêm. . . Giống như nguy hiểm. . . Sở
Liên Nhi nhịn không được giật nảy người.
Nàng ngơ ngác nhìn qua hắn, phát hiện khuôn mặt tuấn tú của
hắn đỏ bừng, thần tình kích động, hai con ngươi gắt gao nhìn mình chằm chằm,
trong con ngươi có ánh sáng cuồng hỉ phức tạp làm nàng không hiểu.
“Ngươi, ngươi làm sao vậy?”
Rất nhanh, tất cả hơi thở làm cho người bất an trên người hắn
biến mất không thấy gì nữa, hắn khôi phục tỉnh táo thanh nhã trước kia, mỉm cười,
nói: “Chủ ý này không tồi, ta sẽ bẩm báo phụ. . . Bẩm báo phía trên.”
Sở Liên Nhi nhẹ nhàng thở ra, ý kiến của mình có thể được
triều đình tiếp thu, đây chính là chuyện rất quang vinh. Nhất thời khổng tước
nghiện phát tác, làm nàng nhịn không được lại gà mẹ nói: “Đây chỉ là một trong
những phương án mà thôi, ta còn có phương án tốt hơn.”
Hai mắt Thành Vân sáng ngời, chờ nàng nói tiếp.
Chủ soái tại trong phòng nghị sự uy phong lẫm lẫm, tỉnh táo
bình tĩnh, chỉ huy chúng tướng sĩ lại có bộ dạng rửa tai lắng nghe với mình, thật
to thỏa mãn lòng hư vinh của Sở Liên Nhi.
Sở Liên Nhi vụng về thanh thanh cổ họng, nói: “Có câu nói
hay, người khác có, muốn mình cũng có là đạo lý cứng. Đông Ly quốc nghèo nàn
thóc gạo, không phải là trồng không ra lương thực sao? Vì sao chúng ta không thử
những cây nông nghiệp khác. Nói ví dụ, trống trọt bắp, khoai lang diện tích lớn…
Không cần dùng lực quá nhiều, lại thu hoạch lương thực tốt?”
Thành Vân lắc đầu một cái: “Mặc dù sản lượng bắp cao hơn lúa
nước, nhưng dù sao khẩu vị chưa đủ, mà khoai lang, là cái gì?”
“Bắp mặc dù so ra kém lương thực ngon, nhưng vẫn lắp đầy bụng
chứ sao. Hơn nữa, so với lúa nước, bắp tương đối ổn định một chút, không dễ
dàng xảy ra ôn dịch và tai hoạ như lúa. Đối với dân chúng nghèo khó và tướng sĩ
biên quan, chỉ cần có thể có ăn, có thể lắp đầy bụng, mỹ vị ở tiếp theo. Khoai
lang nha, cũng là một loại lương thực, vị ngọt, nấu ăn, nướng ăn, đều được, hơn
nữa dinh dưỡng cũng rất phong phú. Còn có quan trọng hơn chính là, khoai lang dễ
quản lý, không phí bao nhiêu tiền vốnvà khí lực. Đáng quý hơn chính là, sản lượng
so với lúa càng cao hơn. Nếu tốt, một mẫu sinh mấy ngàn cân. . .” Sở Liên Nhi
trước kia từng ăn khoai nướng người nông thôn vào thành bán, mùi vị vừa thơm vừa
ngon. Có lẽ là vật hiếm quý, ở nông thôn, khoai lang dùng để nuôi heo vào trong
thành lắc mình một cái, thành món ăn ngon và điểm tâm trên bàn của bọn nhỏ. Sở
Liên Nhi thỉnh thoảng ăn, thật đúng là khen không dứt miệng. Sau đó, nàng theo
một vị bạn học về nông thôn chơi, lúc này mới chân chính thấy được khoai lang,
cũng mới biết khoai lang chẳng những có thể cho người thành phố ăn, còn là người
nông thôn dùng để nuôi heo.
Có một thời gian thật dài, nàng ghét không ăn khoai lang nữa.
Nhưng cuối cùng đánh không mùi khoai lang nương thơm ngào ngạt bán ở ven đường.
Khoai lang ở nông thôn rất tiện nghi, một cân cũng mới mấy mao tiền, nhưng chuyển
vào trong thành, khoai lang nướng ra, là phải nửa đồng một cân, Sở Liên Nhi
tính toán, cho là khoai nướng bán rất kiếm tiền, xém xíu còn mở một tiệm bán
khoai lang. Vì nàng đối với khoai lương sản lượng cao, mùi vị lại ăn ngon sinh
ra yêu thích.
Thành Vân không nhịn được động dung: “Khoai lang như lời
ngươi nói thật có sản lượng cao vậy sao? Một mẫu sinh mấy ngàn cân. . . . . .”
“Đúng rồi, n