
bọn
họ không thể không cỡi chiến mã, phủ thêm chiến bào, đeo lên cung tiễn, mang
theo đại đao, đi xa ngàn dặm, tấn công nước khác. Bọn họ công thủ xâm lược, giết
người như ngóe, trả giá tánh mạng một nửa tráng nam, chỉ vì ấm no của cha mẹ vợ
con trong nhà mà thôi.”
Trong phòng nghị sự rộng rãi, Sở Liên Nhi ngồi ở dưới tay
Thành Vân, đối diện tổng chế tam quân Hồ Vĩnh Bình, chậm rãi nói với trên trăm
tướng sĩ.
Trải qua phương châm chiến lược đặc biệt và dự định đổi nông
Sở Liên Nhi nói với Đông Ly Thuần lúc trước đã làm cho những tướng quân dũng
mãnh này nhìn nàng với cặp mắt khác xưa.
Nửa tháng này, từ thảo nguyên phía sau không ngừng truyền đến
tin tức sắp hoàn thành nhiệm vụ thuận lợi của năm nghìn tinh binh xâm nhập một
mình, làm cho cả tòa quân doanh Nam Lăng đều sôi trào lên.
Thành Vân quyết định thật nhanh, lập tức triệu tập chúng tướng,
thương thảo chiến lược kế tiếp. Chúng tướng đều cho rằng, quân đội bên ta đã
thành công phá hủy phía sau bọn họ, làm cho quân đội Khắc Mãnh Cáp Nhĩ lâm vào
giữa tuyệt cảnh và hoảng sợ, lòng quân khẳng định tan rã, nên quyết định thật
nhanh, lập tức xuất binh, tới trận chiến, giết bọn họ không chừa mảnh giáp,
đánh bọn họ về đại mạc, Khắc Mãnh Cáp Nhĩ bị đánh bại, không có từ chiếm được
tiện nghi từ Đông Ly, ngược lại vứt bỏ ngàn vạn tánh mạng tráng nam, trở về phải
gặp các bộ lạc lớn đang trong cảnh khốn quẫn nhà cửa tan nát. Muốn bình phục khốn
cảnh trong ngoài vây hãm lúc này, hắn tất luống cuống tay chân một hồi.
Mà Đông Ly, có thể nhân cơ hội này, hảo hảo tu sinh dưỡng
khí một hồi. Bởi vì, tướng sĩ biên quan, đã suốt mười năm chưa về nhà.
Lại đến, trải qua mười năm thủ vệ chiến đấu, quốc khố Đông
Ly quốc hao tổn nghiêm trọng, đã không thể cung cấp nổi đồ dùng khổng lồ cho
quân đội.
Thành Vân cũng biết rõ tình cảnh Đông Ly quốc, trong nội tâm
cũng cho rằng, cái chủ ý này rất tốt. Nhưng hắn vẫn đem ánh mắt tìm hỏi nhìn hướng
Sở Liên Nhi, muốn nghe ý kiến của nàng.
Ở Nam Lăng lâu như vậy, Sở Liên Nhi đối với quẫn cảnh trước
mắt của Đông Ly quốc cũng rõ ràng đương nhiên hiểu được, thừa dịp sau khi bên
ta tập kích quấy rối phía sau người ta thành công, đại quân bên ta, có thể bỏ
xuống gánh nặng tâm lý, chính diện đánh một trận với đối phương.
Nhưng, đây chỉ là trị ngọn không trị gốc a.
Mọi người thấy nàng nói chuyện thay địch nhân, lòng cũng
không thích, cuộc sống man nhân xác thực thê thảm, nhưng, bọn họ vì sinh tồn lại
đem thống khổ thành lập trên người dân chúng Đông Ly quốc vô tội, cái này công
bình sao?
Vì vậy, Sở Liên Nhi lại nói: “Những người nhiều năm ở đại mạc
lý, xác thực so với quan nội càng thêm vất vả. Bọn họ không thể làm nông, lại
không bắt nồi nấu cơm, càng sẽ không chế quần áo chống lạnh. Chỉ có thể dựa vào
trời ăn cơm. Vì sinh tồn, bọn họ cùng lúc, mạnh mẽ chiếm đoạt ở biên quan Đông
Ly quốc, cùng lúc, bọn họ lại thông thương với thương nhân Đông Ly quốc, dùng
chiến mã cùng dê bò, đổi lấy chảo sắt, quần áo thô căn bản không đáng tiền
trong mắt Đông Ly quốc. Mà ở đại mạc, có thể có một chảo sắt, mấy bộ quần áo vải
bố, coi như là giàu có.”
Một vị tướng sĩ thấy Sở Liên Nhi nói nhảm mấy việc không
quan hệ với chiến lược, nhịn không được lớn tiếng bác trách: “Sở cô nương, bây
giờ chúng ta thảo luận chiến sự cùng đối phương, mà không phải nghe ngươi đồng
tình và thương cảm địch nhân. Ngươi đối với mấy man nhân này còn có lòng dạ đàn
bà, nhưng bọn hắn giết nhiều dân chúng chúng ta là sự thật, ngươi không cần phải
bởi vì bọn họ đáng thương muốn chúng ta đồng tình bọn họ, thương hại bọn họ.”
Mọi người đều gật đầu.
Sở Liên Nhi nhíu mày, “Vị tướng quân này, ngươi cẩn thận
nghe ta nói hết lời chứ.”
Nàng nhẹ nhàng cười với Thành Vân mặt không biểu tình, nói
tiếp: “Mục đích ta nói nhiều như vậy, chẳng lẽ các vị tướng quân còn chưa rõ
sao? Vì sao man nhân lại không tiếc bôn ba ngàn dặm, đến dân chúng trong thành
Đông Ly ta đoạt lương thực?”
“Đương nhiên là bọn họ không có ăn nha.”
“Đáp đúng.” Sở Liên Nhi mỉm cười, “Bởi vì sinh tồn, bọn họ
xem cướp đoạt là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Chẳng lẽ chư vị tướng quân cho rằng,
chúng ta hung hăng đánh tan bọn họ rồi, làm cho bọn họ tạm thời an phận một thời
gian, bọn họ sẽ không ngóc đầu trở lại nữa sao?”
“Cái này. . . . . .” Mọi người bị hỏi khó .
“Ta nghĩ, bọn họ chẳng những sẽ đến, hơn nữa còn rất nhanh.”
Sở Liên Nhi nói
Hồ Vĩnh một mực không nói chuyện nhịn không được hỏi nàng:
“Cô nương nào biết bọn họ rất nhanh sẽ đến?”
“Rất đơn giản a, vì sinh tồn.” Sở Liên Nhi mỉm cười, “Nói một
cách khác, có người, lương thực của hắn không đủ ăn, hắn nhất định sẽ mượn hàng
xóm tới ăn. Khi số lần mượn nhiều hơn, hàng xóm sợ hắn không trả, sẽ không cho
hắn nữa. Sau đó hắn sẽ làm sao? Theo như một loại cách sinh tồn, hắn mượn không
được, sẽ đi trộm. Trộm không được, hắn phải đi đoạt. Khi hắn đoạt, gặp chủ nhân
phản kháng, nói không chừng, hắn còn có thể nhẫn tâm giết chết đối phương. Ý ta
kể chuyện này, chính là, vì sinh tồn, có thể sẽ không tiếc. Bằng không,