
ên Nhi nhìn lại con ngươi tinh xảo của hắn, mấp máy
môi, nói: “Bộ Lạc trên thảo nguyên, mọi người đều biết, bọn họ từ vừa ra đời đã
lập tức lăn lộn, bọn họ bắn tên xa hơn chúng ta, chuẩn hơn chúng ta, hung ác
hơn chúng ta, cái này, Hồ đại nhân, có thể thừa nhận sao?”
Hồ Vĩnh gật đầu, “Cô nương nói thật là như thế. Nhưng, chỉ bằng
tài bắn cung xa chuẩn hung ác của bọn họ có thể định thắng thua sao? Không khỏi
quá gượng ép.”
Sở Liên Nhi cười khẽ, lại nói: “Ngựa chiến trên thảo nguyên,
nhìn như vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng không thể không thừa nhận, lực chạy
của những con ngựa này mạnh hơn ngựa trong nước, hơn nữa chạy nhanh. Điểm ấy, Hồ
đại nhân, ngài thừa nhận sao?”
Hồ Vĩnh gật đầu lần nữa, con ngươi nguyên bản hoài nghi đã
biến thành khâm phục.
Thành Vân không nói gì, chỉ là hai con ngươi sáng trong nhìn
Sở Liên Nhi, lúc nàng nói chuyện, ánh mắt lóe sáng, cặp môi đỏ mọng ngạo mạn có
chút cong lên, dường như dưới bầu trời chỉ có nàng độc bá, đôi mắt hạnh của
nàng, mỗi khi muốn cãi cọ với người thì luôn sáng trong như bầu trời đầy sao,
lóe ra ánh chiều tà sáng rọi, chiếu sáng cả tòa đại sảnh.
Phát hiện ánh mắt Thành Vân, Sở Liên Nhi hướng hắn cười cười,
lại nói: “Khí hậu trên thảo nguyên, lạnh hơn, ác liệt hơn trong quan, nhưng bọn
họ sinh hoạt trong hoàn cảnh ác liệt đó thời gian dài, dĩ nhiên quen. Bọn họ có
thể qua tự nhiên trên mặt tuyết mênh mông, có thể ở dưới tình huống không có thức
ăn, đào chuột đất, ăn rễ cây. Xin hỏi, tướng sĩ trong quan, có chịu qua những nỗi
khổ này chưa? Khi hai bên khai chiến, khi va chạm khí lực chính diện, chúng ta
thua, chạy không qua ngựa chiến của người ta, bắn không qua, cũng tránh không
khỏi tên nhọn của người ta, kết cục? Trái lại, bọn họ đánh không thắng chúng
ta, bọn họ muốn bỏ chạy, bằng ngựa chiến của chúng ta, có thể đuổi theo kịp những
ngựa tốt đó sao? Hơn nữa, ta nghe nói, những dân tộc du mục này, từng chiến sĩ
đều có bản lĩnh vừa chạy vừa bắn lại, cũng có thể trăm phát trăm trúng. Thử hỏi
Hồ đại nhân, chúng tướng sĩ, tinh binh mãnh tướng của các ngươi, có thể có bản
lĩnh này sao?”
“Cái này. . . . . .” Các tướng sĩ bị hỏi khó, đều trầm tư
không nói.
Sở Liên Nhi không để cho bọn họ thời gian tự hỏi, dựng thẳng
đầu ngón tay, trước mắt mọi người kiên định lắc, “Tổng hợp lại kể trên, tướng
sĩ chúng ta, tác chiến chính diện với Khắc Mãnh Cáp Nhĩ thì phần thắng rất nhỏ.”
Mọi người không có phản bác, nhưng nhíu mày, một vị tướng sĩ
trong đó không phục đứng dậy, thở phì phì chất vấn: “Như vậy theo như lời ngươi
nói, chúng ta không thể giao chiến với bọn họ, cũng chỉ có núp ở trong quan, một
mực ở vào bị động phòng thủ sao?”
“Muốn chiến thắng hơn nữa còn muốn giảm bớt thương vong bên
ta, cũng không phải không có cách nào.” Hai tay Sở Liên Nhi vòng ngực, một bộ
dáng “Ta là người tài ba ta sợ ai”.
Thành Vân buồn cười nhìn bộ dạng đó, ngón trỏ gõ trên mặt
bàn, giống như không đếm xỉa tới hỏi: “Theo ý kiến của ngươi, chúng ta nên thủ
thắng như thế nào, mới có thể giảm miễn thương vong?”
Sở Liên Nhi thoả thuê mãn nguyện: “Người trên thảo nguyên,
hàng năm xâm phạm biên giới, mục đích chính là cái gì, một là dã tâm, hai là ấm
no, là thứ hai, thì dễ xử lý, nhưng nếu là thứ nhất, vậy chúng ta không thể
không xem trọng. Nhưng chúng ta bởi vì binh lực và điều kiện hạn chế, hàng năm
chỉ có thể bị động phòng thủ, chẳng những hao người tốn của, cũng chỉ trị ngọn
không trị gốc. Cho nên, theo ý ta, so với ngồi chờ chết, còn không bằng chính
diện phóng ra, đánh bọn họ sợ, xem bọn họ còn dám lỗ mãng không.”
“Nhưng, vừa rồi ngươi còn nói chiến lực của tướng sĩ chúng
ta căn bản so ra kém bọn họ. . . . . .”
Sở Liên Nhi ngắt lời của hắn, “Thể lực của chúng ta mặc dù
so ra kém người ta, nhưng chúng ta có đầu óc a?” Nàng chỉ chỉ đầu của mình.
”Dựa vào ý kiến của cô nương. . . .” Chúng tướng sĩ tranh thủ
thời gian dựng lỗ tai lên.
Sở Liên Nhi nhếch cái cằm lên, nói: “So với giết một trăm
người trên chiến trường, còn không bằng giết người nhà bọn họ, như vậy chẳng những
đả kích lòng quân bọn họ, còn có thể tránh đi yếu kém của tướng sĩ phe ta. Ý của
ta nha, rất đơn giản, chúng ta không phải có địa đồ và lộ tuyến kỹ càng của đối
phương sao? Lần này bọn họ tụ tập mười vạn đại quân tiến đến, phía sau khẳng định
trống không, chúng ta căn cứ tình huống, an bài tốt đường lui, phái một chi kị
binh nhẹ, một mình xâm nhập hậu doanh đối phương, hoàn toàn dùng phá hư làm mục
đích, mà không phải dùng giết chóc làm chức trách. Chi kị binh nhẹ không chiếm
được trợ giúp và cung cấp phía sau, bọn họ phải lấy lương thực và ngựa chiến từ
chỗ kẻ địch, lấy chiến nuôi chiến. Người trong thảo nguyên dũng mãnh thiện chiến,
nhưng phía sau bọn họ, tuyệt đối không có chiến lực, tất cả đều là lão nhược phụ
nữ và trẻ em, bọn họ còn sống chính là gánh nặng của bọn chúng, cho nên chúng
ta tận lực giữ lại tánh mạng của những người già yếu này. Chỉ thiêu hủy lương
thảo của bọn họ, khiến ngựa chiến của bọn họ chết đói. Giết chết con của bọn họ,
giữ lại