
tiên y tiếp xúc với phụ thân gần như vậy.
Bàn tay trên cổ cứng rắn lại mạnh mẽ, móng tay hơi cong đâm vào da thịt. Tử vong gần y trong gan tấc, nhưng một chút sợ hãi y cũng không cảm nhận
được.
Phụ thân đã già rồi. Lang tộc sống rất lâu, phụ thân đã
sống mấy trăm năm, dòng máu trong cơ thể đã không còn đủ để duy trì
những biểu hiện giả dối. Da ông trở nên vàng vọt như ngọn nến, trên mặt
che kín từng lớp nếp nhăn. Ánh mắt cũng không còn ánh vàng rực rỡ, mà có chút vẩn đục.
Y thực hoài nghi, cơ thể này đã tới cực hạn, vì sao phụ thân vẫn không muốn buông tay?
Đưa tay lên chế trụ cổ tay phụ thân: “Ông không thể giết được ta.” Âm thanh y rất bình tĩnh, thậm chí ánh mắt cũng không chớp động.
Thong
thả nhưng kiên định tách cổ tay phụ thân ra. Nam nhân già yếu phát ra
tiếng gầm rú trầm thấp, cổ tay suy yếu bị chế trụ bắt đầu run rẩy.
“Không cần chọc giận ta.” Năm ngón tay siết chặt, cổ tay bị chế trụ phát ra âm thanh xương cốt trật khớp. “Phụ thân, ta không phải địch nhân của ông.” Y buông tay ra, nhìn nam nhân đang lui về phía sau. Có chút bất đắc dĩ
thở dài, xem ra kết quả cuộc đàm phán không được như ý.
“Ngươi có thể cảm giác được luồng năng lượng bắt đầu biến đổi.” Khóe miệng phụ thân lộ ra nụ cười ác ý.
Y gật đầu, mấy ngày nay không khí dao động rất bất thường, rất nhiều trẻ
nhỏ trong tộc sinh bệnh, phải sử dụng tới máy móc mới có thể duy trì
mạng sống. Từ khi nào những đứa trẻ lang tộc lại trở nên yếu ớt như vậy?
Một ý nghĩ chợt xuất hiện trong đầu: “Người kia tỉnh?” nhanh chóng suy nghĩ: “Là ông!” Y mím môi, xoay người đi ra cửa.
“Ngươi không hỏi lí do sao?”
“Cũng không có gì khó hiểu, dù sao ông cũng sắp chết, đương nhiên hận không thể đem tất cả mọi người chôn cùng.”
“….. hừ, cho tới nay ngươi luôn là đứa nhỏ làm người ta chán ghét.” Nam nhân ngừng một chút: “Ta cũng chỉ can thiệp một chút, người kia… vốn cũng
sắp tỉnh.”
“Không đáng ngại.” Y Ân khẽ mỉm cười. “Ta làm cho
người đó ngủ tiếp là được rồi.” Nghiêng đầu, ánh mắt xanh biếc xinh đẹp
tựa ngọc bích, rực rỡ lưu động: “Vĩnh viễn… không còn tỉnh lại nữa.”
“Y Ân?”
Hứa Tuấn Thiên lắc lắc cơ thể Y Ân, tên gia khỏa này lúc nãy rất kì lạ.
“Ngày mai chúng ta tới một nơi.” Ngón tay Y Ân trượt lên cổ nam nhân, lơ đãng cuộn lên lọn tóc đen ngắn ngủn: “Ta phải xác định một chút….”
“Cái gì?” Hứa Tuấn Thiên bị Y Ân đùa nghịch có chút bực dọc.
Y Ân cười nhẹ một tiếng: “Vừa rồi bị cắt ngang, lúc này ngươi tốt nhất là thỏa mãn ta.”
“Không…. ngô…..” Tuy rằng Y Ân luôn nói những lời hung ác, động tác cũng rất hạ lưu nhưng cuối cùng y cũng
không ép buộc Hứa Tuấn Thiên. Thực mãnh liệt đem nam nhân ôm vào trong
ngực, ngay cả hai chân cũng quấn lên người đối phương, Y Ân ngủ rất
ngon.
Hôm sau Hứa Tuấn Thiên tỉnh lại, bởi vì bị đè ép suốt một
đêm nên toàn thân hắn đều đau nhức, nhất là bả vai cơ hồ không nhấc lên
nỗi. Lúc này Y Ân sẽ tới mát xa cho hắn. Nhưng Hứa Tuấn Thiên sao dám
cho y lại gần, cũng không phải chưa từng lĩnh giáo qua, trong mắt con
dâm lang này không có chút hảo ý nào cả.
Ăn sơ qua điểm tâm, Y Ân sai người chuẩn bị xe, đối với mọi người lấy lý do là muốn tới phụ cận
dạo chơi. Bất quá Hứa Tuấn Thiên biết mục đích của y không đơn giản như
vậy.
Ngồi trong xe, nhìn cây cối lao vun vút hai bên. Tốc độ Y Ân lái rất nhanh, vừa ra khỏi nội thành, cảnh vật bên ngoài lập tức thành
một mảnh mơ hồ, hoàn toàn không nhìn ra hình dáng vốn có. Hứa Tuấn Thiên quay đầu nhìn người đang ngồi bên cạnh, lông mi Y Ân rất dài, khẽ run
rẩy giống như một cánh quạt nhỏ. Hứa Tuấn Thiên nhìn gương mặt xinh đẹp
trước mắt có chút mê mẩn. Một mỹ thiếu niên như vậy, lại là quý tộc, vì
sao cứ bám dính lấy mình?
Tay trái không tự giác khẽ sờ lên bụng, là vì…. đứa nhỏ sao?
Hai hàng chân mày chán ghét nhíu chặt, thật không thể tưởng tượng khi bụng mình to lên sẽ có bộ dáng gì.
Đột nhiên đôi môi bị một vật thể ướt át ngậm lấy. “Đang nhìn gì?” Gương mặt xinh đẹp của Y Ân gần trong gang tấc, đôi mắt xanh biếc làm người ta
say mê.
“Đang nghĩ rốt cuộc ngươi muốn đi đâu.”
Y Ân chăm chú nhìn hắn một lát, cũng không vạch trần: “Còn đi một giờ nữa, nếu mệt có thể dựa vào vai của ta.”
Lúc nói đến từ mệt, y cố ý kéo dài âm.
Hứa Tuấn Thiên hừ một tiếng, khóe mắt cũng liếc nhìn về phía trước, kinh hô một tiếng.
Cổ tay Y Ân vừa chuyển, chiếc xe nhanh như tên bắn lách sát qua một chiếc
xe tải, thời điểm mạo hiểm như vậy nhưng y vẫn không quên cắn lên môi
Hứa Tuấn Thiên một cái.
Hứa Tuấn Thiên không nhúc nhích, tùy ý Y Ân hoạt động. Hắn không sợ chết, nhưng chết ở đây cũng quá uất ức đi.
“Lái xe cẩn thận.” Tức giận căn dặn một câu. Quả thật có chút mệt mỏi, khẽ
di chuyển thân mình, vốn không muốn ngủ nhưng không biết sao lại đang
dần thiếp đi. Đến khi tỉnh lại hắn phát hiện trên người mình được phủ
một tấm áo khoác. Y Ân đứng bên ngoài dựa vào đầu xe hút thuốc.
Hứa Tuấn Thiên nhìn Y Ân phun ra một ngụm khói xinh đẹp, hắn có cảm giác
thời gian đang ngừng lại: “Không ngờ lang nhân cũng hút thuốc, không sợ
trúng độc nicotine sao?” Thuận lay g