
hát từ nguyên nhân nào nhưng nam nhân rất kiên nhẫn giải
thích nghi hoặc của Y Ân. “Sinh mệnh của ta rất dài, thỉnh thoảng lại
nghĩ ra một ít trò chơi để giải khuây. Chú pháp thư các ngươi học….” Tựa như nhất thời không nhớ ra, nam nhân tạm ngừng một chút mới nói típ:
“Tên là 《 nguyên thư 》đúng không! Chính là một trong những trò chơi của
ta.”
“Trên thực tế, ta không bị bất cứ khế ước hay quy tắc nào trói buộc.” Nam nhân ôn hòa nói. “Bởi vì ta chính là quy tắc.”
Giọng nói vô cùng bình tĩnh ôn hòa, cho dù đối mặt với gương mặt lạnh lùng
của Y Ân vẫn rất dễ mến, nhưng trong đó lại tràn ngập sự tự tin cùng
kiêu ngạo.
Y Ân vẫn im lặng nghe nam nhân nói, y dần dần có cảm giác tuyệt vọng.
“Vốn ta không định giết ngươi. Ngủ lâu như vậy hiếm có khi nhìn thấy người
lang tộc.” Nam nhân thưởng thức biểu tình trên mặt của Y Ân: “Bất quá
hiện tại ta thay đổi chủ ý, ánh mắt của ngươi làm ta nhớ tới Ái Đức Hoa, quả thực là tên gia khỏa đê tiện.” Nam nhân tươi cười nói chuyện nhưng
ngón tay không chút do dự bóp nát cổ Y Ân.
Đúng ra là như thế.
Nhưng ngay thời điểm Y Ân cảm thấy đau đớn, áp lực trên cổ chợt ngừng lại. Một con dao nhọn cắm xuyên vào cổ tay nam nhân.
“Ân?” Nam nhân chăm chú nhìn dao nhọn trong chốc lát, đem nó chậm rãi rút ra, khi mũi dao rời khỏi làn da miệng vết thương lập tức khép lại. “Nhân
loại?”
Không biết lấy sức lực từ đâu Y Ân vùng mạnh thoát ra khỏi trói buộc của nam nhân, ôm lấy Hứa Tuấn Thiên né tránh một cú công kích cực mạnh.
Oanh một tiếng, vị trí Hứa Tuấn Thiên vừa đứng lúc nãy đã biến thành một hố sâu. Kích động quá lớn ảnh hưởng tới lớp đất đá
trên đỉnh hang, sơn động bắt đầu sụp xuống.
“Trốn không thoát đâu.”
Tùy tay đánh bay những tảng đá đang rớt xuống, nam nhân chắn trước mặt bọn
họ. Luồng không khí xunh quanh nam nhân bắt đầu quay cuồng, hình thành
hàng ngàn lưỡi dao gió sắc bén.
Y Ân cùng Hứa Tuấn Thiên liếc
nhìn nhau, thấy được sự kiên quyết trong mắt đối phương. Nghĩ tới vừa
rồi một đao làm người ta phải kinh ngạc, Y Ân mỉm cười, y làm sao có thể để nô lệ trong lòng này khinh thường?
Buông bàn tay đang siết chặt bên hông Hứa Tuấn Thiên ra, Y Ân mỉm cười: “Ai thắng ai thua vẫn chưa biết rõ.”
Đồng dạng tươi cười, hai người đồng thời nâng tay lên, năm ngón tay khép chặt giống như tia chớp đâm thẳng tới ngực đối phương.
Hứa Tuấn Thiên lắc lắc đầu, trên người hắn đều là bùn đất và đá vụn.
Sao rồi?
Hắn đứng lên, nhìn bốn phía, đã không còn ở trong sơn động nữa. Cây cối
xanh tươi cao lớn, mặt cỏ mềm mại thơm mát, không hề giống như lúc mới
tới đây, rốt cuộc là sao?
Y Ân đâu?
Đột nhiên nhớ tới người kia, theo bản năng nhìn sang bên cạnh, ngoại trừ mấy con chim sẻ ríu rít nhảy nhót thì không có gì khác.
“Y Ân.” Lớn tiếng gọi tên thiếu niên, nhưng không hề nghe thấy tiếng trả
lời. Trong lòng bắt đầu lo lắng, không lẽ vẫn còn ở trong sơn động với
tên quái vật kia? Vừa đi tới vừa gọi tên đối phương, tâm dần trầm xuống. Trước lúc mất đi ý thức hắn nhớ rõ Y Ân ở sát bên cạnh, sau khi tỉnh
lại đáng lý ra phải ở gần đây mới đúng. Tuy rằng rừng cây rất lớn, nhưng mà… tiểu gia khỏa kia tai thính đến như vậy, sao có thể không nghe thấy được.
Muốn quay trở lại hang động xem đã xảy ra chuyện gì, nhưng thời điểm Y Ân đưa hắn tới đây, hắn hoàn toàn không nhận thức đường đi, huống chi hoàn cảnh nơi này so với lúc đó hoàn toàn bất đồng.
Mù tịt không biết nên làm gì mới đúng.
Loại tâm tình này trước nay chưa từng có, bất giác vô cùng kinh ngạc khi bản thân bắt đầu có loại tư tưởng như vậy, Hứa Tuấn Thiên hung hăng đánh
vào đầu mình một cái.
Trời bắt đầu tối sầm, bị những tán cây dày
rộng che phủ, khu rừng lại càng nhanh chóng bị bóng đêm bao phủ. Trong
bóng tối không biết có bao nhiêu dã thú đang rình rập.
Không biết dã thú ở thế giới này có sợ lửa không. Hứa Tuấn Thiên không dám khẳng
định, bởi vì hắn chỉ gặp qua một con mãnh thú duy nhất, chính là Y Ân.
Cắn cắn môi, tên hỗn đản này, rốt cuộc đã chạy đi đâu rồi.
Đột nhiên hắn nghe thấy âm thanh gì đó, nghiêng đầu, chỉ có tiếng gió thoảng.
Bất giác đứng lại, ước chừng cách đó khoảng một chục met, đột nhiên có vật
gì đó dưới đám lá khô động đậy, phát ra âm thanh lạo xạo.
Nhìn
chằm chằm đám lá khô, đánh giá hình dáng của vật thể bên trong. Có lẽ là một con chim non rớt từ trên cây xuống, ngẩng đầu, hoàn toàn tối đen
không thấy rõ có tổ chim hay không. Hứa Tuấn Thiên nhặt một nhánh cây,
chọt chọt vào đám lá khô.
“Ngao……”
Tiếng kêu tinh tế, thì ra là một con thú con a! Ân, hi vọng béo một chút như vậy có thể no bụng.
Nghĩ đến đây cái bụng liền bắt đầu réo. Gạt mớ lá khô qua một bên, một đầu lông xù màu trắng lộ ra.
“Ân?” Hứa Tuấn Thiên híp đôi ngươi, vươn tay chộp lấy vật nhỏ. Lông xù, da thịt nộn nộn, giống như… con chó nhỏ?
“Ngao ngao.” Tiểu gia khỏa nhìn Hứa Tuấn Thiên, ngây người một chút, tiếp sau đó lập tức giãy dụa. Hứa Tuấn Thiên bất ngờ không kịp đề phòng bị nó
giãy thoát ra, giây tiếp theo nó liền bổ nhào lên mặt hắn, đầu lưỡi nho
nhỏ liếm lên hai cánh môi.
“Ngươi cũng dám chiếm tiện ng