nứt toát vang lên liên tục, khối băng khổng lồ trong phút chốc đổ ầm xuống đất.
Thân ảnh bên trong thức dậy, là một nam nhân. Tóc dài ôm sát gương mặt, hai tay ôm lấy đầu gối cuộn mình.
Dễ dàng như vậy sao?
Tuy rằng trí nhớ rất mơ hồ, nhưng trong lòng vẫn còn sót lại một chút ấn
tượng. Nam nhân này làm lang tộc suýt chút nữa diệt vong.
Không một chút chần chừ, y nhắm thẳng vào trái tim nam nhân, tàn nhẫn đâm vào.
Ngay khoảnh khắc chạm vào cơ thể kia, không khí bắt đầu vặn vẹo, áp lực cực
lớn, ngay cả tảng đá vô cùng cứng rắn cũng hóa thành bột phấn trong nháy mắt.
Y Ân phóng nhanh như một mũi tên lao về phía sau, bảo vệ Hứa Tuấn Thiên.
Kỳ thật vẫn còn cơ hội, nhân lúc nam nhân vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, dốc hết toàn lực giết gã.
Sau lưng cảm thấy đau đớn, năng lượng ập tới làm tổn thương làn da. Một tia cơ hội cuối cùng cũng đánh mất, bất quá y không hối hận, chặt chẽ bảo
vệ người trong lồng ngực, chờ đợi cơn bùng nổ qua đi.
Quang mang mãnh liệt
phát ra làm chung quanh đều chìm trong màu trắng lóa mờ mịt. Ánh sáng
chói mắt làm Hứa Tuấn Thiên không thể nhìn rõ mặt Y Ân, nhưng nếu không
có thiếu niên này bảo hộ, số phận hắn cũng sớm giống như tảng đá kia,
biến thành bột phấn. Không khí trở nên nóng rực, hắn có một loại ảo
giác, dường như máu trong cơ thể đang sôi lên sùng sục. Đột nhiên hắn
ngửi thấy mùi hương bị đốt cháy. Cánh tay Y Ân đang ôm hắn càng siết
chặt hơn, móng tay cắm vào da thịt.
“Y Ân?” Hắn khàn khàn gọi tên thiếu niên, bàn tay chạm vào cơ bắp đang siết chặt. Những vết thương
trên người Y Ân có thể dùng mắt thường nhìn thấy tốc độ khôi phục. Khép
lại, lại vỡ ra, cứ như thế tuần hoàn không ngừng.
Mồ hôi trên trán Y Ân nhỏ xuống, rơi vào gáy Hứa Tuấn Thiên. Trong nháy mắt lại bốc hơi đi.
“Buông ta ra đi!” Tiếng thở dài hệt như nỉ non, nếu không có hắn, Y Ân sẽ không chật vật như vậy.
Trong luồng sáng chói mắt, bóng người ngày càng rõ hơn, mang theo nguồn năng lượng mạnh mẽ hướng về phía bọn hắn.
Y Ân không nói gì, chỉ càng siết chặt vòng tay.
Tiếng nổ mạnh cuối cùng cũng chậm rãi ngừng lại. Quần áo trên người Y Ân rách bươm, lộ ra đường cong cơ thể, da thịt trắng nõn sáng bóng.
“Ái Đức Hoa?” Tóc nam nhân rất dài, xõa xuống tận chân.
“Đó là tên cha ta.” Y Ân kéo Hứa Tuấn Thiên về phía sau, đề phòng nhìn người nam nhân đang đứng trước mình chừng mười bước chân.
“Nga.” Nam nhân mỉm cười. “Bộ dạng các ngươi rất giống nhau, bất quá ngươi xem ra có khả năng hơn. Trong vụ nổ cường đại như vậy vẫn có thể bình an vô sự, trong lang tộc Đại Tân Sinh xem ra là hiếm có.” Giọng nói nam nhân
rất ôn hòa, ánh mắt nhìn bọn họ cũng rất dễ gần, nhưng y biết nam nhân
này tuyệt đối không vô hại như vẻ bề ngoài.
“Ngươi gọi là… Y Ân?” Nam nhân chần chờ một chút, lấy tay so một độ cao trong không khí. “Ta
nhớ trước kia ngươi chỉ cao đến chừng này, là một đứa nhỏ rất đáng iu.”
Lang tộc sống rất lâu, khoảng thời gian lớn lên cũng rất chậm, có thể nhìn
thấy bộ dáng mình lúc đó, nam nhân này rốt cuộc đã ngủ bao lâu.
“Vì sao đột nhiên tỉnh lại? Gần đây không ngừng có nguồn năng lượng dao động, là do ngươi tạo ra?”
“Năng lượng…. dao động?” Vẻ mặt nam nhân rất ung dung, năm ngón tay nhẹ nhàng siết chặt trong không trung. “Đúng vậy, năng lượng hắc ám dần dần cắn
nuốt quang minh, quả thật khiến cho người ta cảm thấy không khoải mái.
Cũng không phải thương tiếc gì, chỉ đơn giản là không thoải mái thôi. Không biết vì sao, Hứa Tuấn Thiên lại có suy nghĩ như vậy.
Hắc ám cùng quang minh, đối với nam nhân này cũng chỉ là một tên gọi, hoàn
toàn không có ý nghĩa. Huống chi lang tộc luôn chạy trong cuộc đua giữa
hắc ám và quang minh. Chẳng qua bởi vì thời gian sinh tồn quá dài nên
hình thành thói quen thích năng lượng quang minh hơn thôi. Nhưng những
đứa bé trong lang tộc không được may mắn như vậy, thân thể quá yếu ớt
không thể tiếp nhận nỗi sự thay đổi đột ngột này.
Đột nhiên, bốn
phía xuất hiện ánh sáng chói lòa, nhìn kĩ thì thấy là biến hóa của bùa
chú rất phức tạp. Bốn ấn chú tỏa ra luồng ánh sáng xinh đẹp, giống như
mạng nhện bao lấy nam nhân.
Y Ân vuôn dài móng vuốt đâm về phía
nam nhân. Tốc độ y cực nhanh, Hứa Tuấn Thiên chỉ kịp nhìn thấy một cái
bóng trắng. Cự lang lông bạc hòa hợp với thân hình thiếu niên mảnh khảnh tạo thành một cỗ máy giết chóc hoàn mỹ.
Móng vuốt gấp khúc cấu xé cơ thể, giống như sóng cuộn, cơ thể nam nhân vặn vẹo vài cái liền biến mất.
Không đúng.
“Y Ân!” Hứa Tuấn Thiên kêu lớn, nhưng đã không kịp. Nam nhân từ phía sau siết chặt cổ Y Ân.
“Không có khả năng.” Y Ân cúi đầu nói. Trước khi phá vỡ khối băng y đã hạ ấn
chú xung quanh. Khi ấn chú xuất hiện luồng không khí xung quanh sẽ giống như keo dính chặt lại, nếu có thể thoát ra thì hành động cũng bị hạn
chế. Điều y muốn chính là khoảnh khắc đình trệ trong nháy mắt kia.
Chính là trong tình huống như vậy, tốc độ của nam nhân vẫn nhanh như thế.
“Kinh ngạc sao?” Chú ý tới biểu tình của Y Ân, nam nhân tươi cười. “Rất đơn
giản, các chú thuật các ngươi được học đều do ta lập ra.”
Không
biết xuất p