h chưa tỉnh ngủ, đừng làm phiền anh”.
“Hả?”.
Trình Tử Hằng cúp máy.
Tôi sững lại vài giây rồi sung sướng nhảy tới giường của Chanh Đa gọi cô ấy dậy: “Chanh Đa, anh ấy tới rồi, anh ấy tới thật rồi”.
Chanh Đa vẫn chưa tỉnh ngủ, cô đập đập tay tôi nói: “Đi treo một chậu máu chó đen trên khung cửa”.
Tôi cười ngây ngô: “Biết rồi, đóng cửa thả Chanh Đa ra”.
Tôi quay người nhảy từ trên giường cô ấy xuống, nhanh nhẹn mặc quần
áo, trang điểm, trong lòng phơi phới. Tôi nhớ anh, đúng, nhớ lắm. Trong
đầu tôi bây giờ tràn ngập hình ảnh tôi và anh ấy gặp nhau, hình ảnh ấy
đã diễn thử hàng vạn lần trong tâm trí tôi, bây giờ kịch hay sắp bắt đầu rồi!
Đột nhiên tôi lại có cảm giác không chắc chắn, tôi vén màn hỏi Chanh
Đa: “Tớ thực sự phải giả vờ bình tĩnh để chúc mừng anh ấy sao?”.
Chanh Đa bị tôi làm ồn tới mức phát bực, cô ấy trợn tròn mắt nhìn
tôi: “Đương nhiên. Chả nhẽ cậu nhảy cẫng lên nói nhớ anh ấy à?”.
Tôi run người, đối phó với loại người lưu manh như Hạ Trường Ninh thì nhất định phải mạnh tay! Tôi nắm chặt tay!
Ngồi đợi cũng không yên, tôi lại gọi điện thoại cho Trình Tử Hằng:
“Anh Trình! Tỉnh dậy đi, khi nào Hạ Trường Ninh tới? Anh ấy đã nói gì
với anh?”.
Trình Tử Hằng bật cười thành tiếng: “Phúc Sinh, em cứ làm theo kế
hoạch của em không được sao? Em tương kế tựu kế ép cậu ấy tới bắt người
rồi lẽ nào em vẫn chưa nghĩ kỹ nên đối phó với cậu ấy thế nào sao?”.
Mặt tôi đỏ bừng, lí nhí đáp: “Em đã định nói chúc mừng với anh ấy”.
Trình Tử Hằng thở dài: “Chỉ thế thôi? Anh còn tưởng em phải bắt anh ta quỳ xuống nhận tội chứ”.
“Em có nghĩ thế đâu”.
“Hạ Trường Ninh chỉ hỏi anh xem có phải đã thành đôi với em không thôi”. Trình Tử Hằng chậm rãi đáp. “Anh trả lời thế nào?”.
“Anh có thể trả lời thế nào? Anh không động đến anh ta! Con người anh ta có nói đạo lý đâu, chả nhẽ em không biết? Anh về nhà rồi, không ở
trường đâu. Em cứ tùy cơ mà hành sự! Phúc Sinh, nếu anh là em thì anh sẽ tìm một chỗ mà trốn, không gặp thì tốt hơn. Hạ Trường Ninh đang tức
điên đấy”.
Tôi không trốn! Tôi “hừ” một tiếng, muốn gài bẫy tôi à, âm mưu bại lộ rồi còn tức cái nỗi gì? Lần này mà không xơi tái anh ấy thì sau này
đừng hòng có cơ hội trở mình. Tôi không sai, tôi không làm gì sai cả.
Tôi giữ vững niềm tin một lần nữa.
Từ hôm nay trở đi, tôi ra vào đều rất cẩn thận, đi ra ngoài ăn cơm,
đi siêu thị mua đồ cùng Chanh Đa tôi luôn giữ vững tinh thần cảnh giác,
tai mắt nghe ngóng nhìn ngó xung quanh, tuyệt đối không lơ là cảnh giác.
Tôi đã nghĩ không biết bao nhiêu lần rồi, anh ấy sẽ xuất hiện theo
cách nào, anh ấy sẽ đợi tôi ở dưới tầng một ký túc, anh ấy sẽ gọi điện
thoại cho tôi… cách nào tôi cũng đã từng nghĩ tới và cùng Chanh Đa nghĩ
đủ mọi cách ứng phó. Trong lòng tôi cầm chắc rằng khi gặp Hạ Trường Ninh tôi tuyệt đối sẽ không manh động.
Nhưng mãi mà anh ấy không xuất hiện.
“Chanh Đa, có phải tớ đánh giá anh ấy thấp quá không? Anh ấy thực sự không đến! Chắc chắn anh ấy không để tâm tới tớ như thế”.
Tôi bắt đầu than thở.
Chanh Đa vỗ vai tôi an ủi: “Không đến thì thôi, dù sao xung quanh cỏ thơm còn xanh rì”. Tôi thở dài: “Cỏ đã héo lâu rồi”.
“Khà khà, thôi đi, Phúc Sinh. Bạn học tớ tổ chức party ở nhà, đi cùng với tớ cho vui đi”. Tôi không muốn đi, hứng thú khi mới bắt đầu kế
hoạch đã bay biến hết cả rồi.
Chanh Đa mặc kệ, cô ấy vẫn cố gắng lôi tôi đi cùng.
Chắc Chanh Đa ở trong ký túc lâu quá nên phát chán, suốt dọc đường cô ấy rất vui, luôn miệng nói: “Phúc Sinh này, từ trước tới giờ tớ chưa
thấy ai yêu đương như cậu đâu, có lắm kiểu thế không biết”.
“Đó là vì chúng ta là người bình thường, thế giới của Hạ Trường Ninh và chúng ta hoàn toàn khác nhau”.
Cô ấy chớp chớp mắt rồi nói tiếp: “Nếu như có thể yêu thế này một lần thì đời này cũng đáng”.
Bất giác tôi bật cười, chuyện tình yêu này nếu kể cho người khác nghe thì
người ta cảm thấy lãng mạn, nhưng chuyện xảy ra với mình thì không như
thế. Có lẽ sau này nhìn lại mới phát hiện ra nó lãng mạn biết chừng nào.
Tôi nhớ lại lần xem mặt buồn cười của tôi và Hạ Trường Ninh, nhớ lúc
anh ấy bám dai lấy tôi như kẹo kéo, nhớ lúc anh ấy tới Đông Bắc đón tôi, và nhớ cả những điều nhỏ nhặt nhất khi hai chúng tôi ở bên nhau nữa.
Khi yêu Đinh Việt thì mọi thứ rất bình thường, tan ca cùng nhau ăn
cơm, không có gì khác so với những đôi đang yêu khác. Chỉ có yêu Hạ
Trường Ninh là không giống. Tôi nhớ lại chuyện anh ấy nhờ vả Trình Tử
Hằng chăm nom tôi, trong lòng có chút phiền não nhưng cũng cảm thấy vô
cùng ấm áp.
Tôi không quay về vì không muốn anh ấy đắc ý, anh ấy thực sự giận tôi rồi sao? Tôi nhớ lại những gì anh nói, anh muốn tôi thật lòng, anh muốn thấy tôi lo lắng cho anh, tôi thực sự muốn nghe lời Trình Tử Hằng, cúi
đầu trước anh ấy. Nghĩ tới chuyện tôi không về khiến anh tức giận trong
lòng lại có cảm giác đau xót, tôi đối xử với anh thực sự hơi quá đáng!
“Nghĩ gì thế?”.
“Nghĩ… mai tớ về”.
Chanh Đa ngạc nhiên tột độ: “Không phải cậu đã bày kế bắt anh ấy
khuất phục sao?”. Tôi cười đau khổ: “Chanh Đa, anh ấy thực lòng đối tốt
với tớ. Anh ấy