
dựa vào đình, nâng nâng bàn tay xòe ra như hoa lan rồi tạo
dáng kiểu các thục nữ cổ đại yểu điệu dịu dàng. Tôi cầm máy ảnh cố nhịn
cười và đáp: “Giá như có rèm trúc nữa thì đẹp”. [(*) Câu thơ của Ngô
Xương Thạc - bậc thầy về thư pháp, kim thạch thời cận đại; nghĩa là “hoa mai mười dặm thơm cả biển thuyết, giữa chốn đầy hoa mai, tựa mình như
nhành lan” (BTV)'>
“Tại sao?”.
“Bên dưới có anh chàng đẹp trai nào đó đi qua, cô nương cậu ra sức
cắt đứt dây rèm, rơi vào vị Tây Môn đại quan nhân”. [Ninh Phúc Sinh xỏ
xiên dáng vẻ Chanh Đa giống như Phan Kim Liên chờ Tây Môn Khánh (BTV)'>
Chanh Đa trừng mắt nhìn tôi, mấy ngón tay hoa lan đang run rẩy trước
gió: “Chụp ảnh đi, chụp xong bản cô nương đây sẽ ném cậu xuống, Tây Môn
đại quan nhân thì thôi đi, giá mà đập trúng anh Trình thì hay biết mấy”.
Tôi chụp xong liền cười lớn: “Chanh Đa, có cần tớ làm mai, dẫn anh Trình ra sau vườn hoa cho cậu gặp không?
Chanh Đa nhởn nhơ đáp: “Anh ấy chắp tay đứng giữa những đóa hoa mai,
tớ tự nhiên lại gần, anh ấy đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười nhìn tớ… tớ nhất định sẽ đẩy anh ấy xuống đất, rồi hiếp”.
Hai từ cuối cùng nói xong Chanh Đa cũng không nhịn được mà cười phá lên.
Kỳ nghỉ đông Chanh Đa cũng không định về nhà, hai chúng tôi coi như có người bầu bạn.
Sau hôm Trình Tử Hằng tiết lộ âm mưu của Hạ Trường Ninh, theo tính
toán của Tử Hằng, tôi nên quay về và giả vờ ân cần, rồi túm chặt lấy cái đuôi của anh ấy, và Hạ Trường Ninh sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời tôi.
Tôi vốn định làm việc theo kế hoạch ấy nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cứ để
cho anh ấy đợi, đợi cho tới lúc phát sốt lên rồi lấy đá tự đập vào chân
mình đi.
Chanh Đa nghe xong liền lắc đầu: “Hoàng phong vĩ hậu châm, tối độc
phụ nhân tâm(40). Phúc Sinh, ngay cả cách vòng vo cậu cũng không cần,
nhất định phải ăn sống nuốt tươi anh ấy. Anh Trình thật gian trá, còn
cậu độc, độc lắm”. [Hoàng phong vĩ hậu châm, tối độc phụ nhân tâm: Ong
vàng kim châm sau đuôi, còn ác độc nhất chính là trái tim phụ nữ (ND)'>
Vì thế tôi mời Chanh Đa cùng đi du lịch Cô Sơn, thưởng mai, hâm rượu. Giá phải trả là khi mời Hạ Trường Ninh vào hũ, trong hũ phải có hai con ong vàng.
Chanh Đa trừng mắt nhìn tôi: “Cậu lại muốn làm người yếu đuối? Còn tớ làm người xấu?”.
Tôi kéo tay cô ấy lắc lắc làm nũng: “Không phải tớ yếu đuối mà tớ làm thỏ trắng, ngây thơ, thuần khiết”.
“Nếu như Hạ Trường Ninh không tới trường tìm thì sao?”.
Tôi ngẩng cao đầu, hùng hồn nói: “Tớ đang độ tuổi thanh xuân phơi
phới, còn hai năm nữa sự nghiệp học hành mới xong. Cậu xem, trong ngoài
trường cỏ thơm um tùm, cúi người khẽ ngắt chắc cũng được một nhành cỏ
tiên, như thế cũng đủ no ấm qua ngày rồi, tớ vội cái gì chứ?”.
Chanh Đa thở dài: “Xem kìa, đây chính là một cô gái hung hăng cậy có
chỗ dựa. Cậu chắc chắn anh Hạ nhà cậu sẽ giữ thân như ngọc cả đời này
chứ?”.
Tôi hậm hực ngắt một nhành mai, rồi vò nó nát bươm: “Cái tên này
những thứ khác không nói, chỉ có một điểm đó là, không đạt được thì
quyết không dừng lại”.
Thế nhưng, sự thật chứng minh tôi đã đánh giá quá thấp Hạ Trường Ninh.
Suốt kỳ nghỉ đông tôi và Chanh Đa ở trong ký túc viết báo kiếm tiền
nhuận bút, ngày ngày chờ đợi Hạ Trường Ninh lo lắng tới trường tìm. Kết
quả tới ngày ba mươi mà vẫn không thấy anh ấy đâu.
Tôi và Chanh Đa ngồi trong phòng dùng bếp cồn hâm nóng rượu vang,
cùng nhau uống. Hành lang yên tĩnh lạ thường, Chanh Đa lại thở dài: “Mẹ
nó, thê lương thế! Tớ phải gọi về nhà để cảm nhận chút hơi ấm tình thân
đây”.
Tôi cũng muốn gọi điện thoại.
Lần lượt gọi cho bố mẹ, bà ngoại, ông ngoại, sự quan tâm không thể nói hết thành lời, tôi bỗng vô cùng nhớ nhà.
Nhưng đại sự không thể quên, tôi gọi điện cho Mai Tử, sau một vài lời hỏi thăm, chưa đợi tôi hỏi Mai Tử đã vội báo cáo tình hình: “Phúc Sinh, Hạ Trường Ninh mùng chín Tết kết hôn rồi, cậu còn không mau về cướp rể
đi”.
Cái gì? Tôi bị shock suýt ngất. Không phải Trình Tử Hằng đã nói… “Ờ,
chúc mừng thay tớ với nhé, tớ sẽ gửi vào tài khoản của cậu năm nghìn tệ, cậu trả lại anh ấy giùm tớ, cho tớ gửi lời cảm ơn”.
Mai Tử sững lại, sau đó dò hỏi tôi: “Phúc Sinh, cậu thực sự không để
tâm chứ?”. Tôi cười nhạt: “Ừ, tớ có bạn trai ở trường rồi?”.
“Thật á?”.
“Thật, vì thế nghỉ đông tớ mới không về nhà”.
Mai Tử vô cùng thất vọng: “Phúc Sinh, cậu buông Hạ Trường Ninh dễ
dàng vậy sao?”. “Tớ cũng buông Đinh Việt rất dễ dàng còn gì! Con người
mà, ai bảo cả đời chỉ có thể yêu một người đâu. Qua rồi thì thôi. Lẽ nào tớ phải làm mẹ kế của con trai anh ấy thật sao?”. Mai Tử im lặng.
Đặt điện thoại xuống, tôi cười gian, con át chủ bài trong tay tôi,
tôi sợ cái gì chứ? Còn mua chuộc Mai Tử lừa tôi một lần nữa sao, tôi
không tin đâu.
Sáng sớm mùng một Tết, tôi bị điện thoại đánh thức dậy, mơ mơ màng
màng nghe điện thoại, là Trình Tử Hằng gọi tới. Giọng anh ấy cũng rất
mệt mỏi: “Phúc Sinh, anh giúp em lần cuối, Hạ Trường Ninh tới trường tìm em đấy”.
Tôi sảng khoái tinh thần hẳn, sung sướng hỏi: “Là thế nào ạ?”.
Trình Tử Hằng cười: “Tỉnh rồi à? Phúc Sinh, em thuận theo anh ấy đi! An