
a trên tường với tôi cũng chỉ như cưỡi ngựa xem hoa. Tôi không học mỹ thuật nên chỉ có thể xem màu sắc và đường nét. Nhưng
ánh tịch dương trên núi Minh Sa khiến tôi muốn khóc. Sóng cát dịu dàng
nhưng tàn khốc, những câu chuyện hàng trăm năm nay như ẩn như hiện ngay
trước mắt, cuối cùng chìm vào bóng đêm.
Du khách tới rồi đi, bước chân vội vã chỉ dừng lại trong khoảnh khắc. Mỗi người khi nhìn thấy sa mạc Gobi và những cồn cát đều sẽ có những
cảm xúc khác nhau, với tôi mà nói, cảm xúc ấy mang tên nhớ nhung.
Giây phút này tôi nhớ Hạ Trường Ninh da diết, nhớ cái ôm của anh ấy,
nhớ nụ cười của anh ấy, nhớ những lúc anh ấy thì thầm bên tai: “Phúc
Sinh…”
Tại sao lại xuất hiện đứa con trai của anh ấy và Dật Trần?
Tại sao sau khi anh ấy khiến tôi yêu mình thì anh ấy lại phải chịu trách nhiệm với quá khứ của bản thân?
Thầy hướng dẫn nói hãy để cảm xúc với sa mạc Gobi làm phong phú tình
cảm của tôi, từ đó tôi có thêm một thứ cảm xúc mang tên sự thương cảm
mênh mông.
“Phúc Sinh, em có biết tại sao trên sa mạc Gobi nghe tiếng lục lạc sẽ du dương hơn không?”.
Tôi nhìn Trình Tử Hằng, có thực anh ấy chỉ là bạn đồng hành thôi
không? Là một người tìm tới tôi vì không muốn cô đơn ở trường? Một người bạn đồng hành bình thường có thể vì tôi mà chạy tới Lan Châu? Giống như lúc đầu tôi cũng bị Hạ Trường Ninh làm cho cảm động khi anh ấy tới Đông Bắc đón tôi, Trình Tử Hằng cũng khiến tôi cảm động. Có điều, chỉ là cảm động.
“Nghĩ gì thế?”.
Tôi bật cười: “Em đang nghĩ nếu có ban nhạc rock biểu diễn ở đây thì
không biết hiệu ứng sẽ thế nào? Hoặc một ca sĩ nổi tiếng cũng được”.
Trình Tử Hằng liền hát, hát một ca khúc tôi chưa bao giờ nghe.
Hát một khúc hát nhớ quê
Hát một khúc ca dao Đường Sơn
Không đi hết con đường gập ghềnh, đuổi kịp bước chân của tổ tông
Ôm chiếc đàn nguyệt cũ, hai, ba tiếng chẳng thành điệu
Tiếng đàn của ca sĩ già dường như vẫn còn đây, chỉ không thấy truyền kỳ về Hằng Xuân nữa
Gió xuống núi, gió ra biển lớn
Thương cảm sẽ tiêu tan, tiếp tục nốt lặng của em
Hát một khúc ca dao Đường Sơn nữa, hát một khúc hát nhớ quê nữa…
“Chưa nghe bao giờ đúng không, một ca khúc cũ của Phí Tường đấy, tên
là Nguyệt cầm. Có lúc hát những ca khúc cũ thực sự rất hay”.
Tôi chưa nghe ca khúc này bao giờ, nhưng khi nghe Trình Tử Hằng hát
tôi lại thấy rất xúc động. Giọng anh ấy trầm ấm dù không có bè, thỉnh
thoảng có tiếng lục lạc vang lên khiến giọng hát càng trở nên trữ tình.
Tôi hỏi anh ấy: “Anh Trình, thực sự anh chỉ coi em là bạn đồng hành
thôi sao? Vì không muốn cô đơn ở trường? Nhưng anh luôn cùng sếp bận rộn công việc ở phòng luật sư, thời gian ở trường đâu có nhiều chứ”.
Trình Tử Hằng sững lại rồi cười khà khà: “Em ngốc này, lẽ nào nhất định phải yêu đương mới được sao?”.
Mặt tôi đỏ bừng, ậm ừ không biết nói gì nữa.
Trình Tử Hằng nhìn ánh hoàng hôn đang buông xuống, anh ấy chậm rãi
nói: “Phúc Sinh, em xem, như em bây giờ thật tốt, một mình ngắm cảnh sẽ
thảm thương lắm, có một người nữa bên cạnh ngắm cùng thật thích”.
“Anh Trình, anh đã từng yêu ai chưa?”.
“Đương nhiên là có. Chỉ là, không phải mỗi cuộc tình đều có kết quả.
Có lẽ, sau này anh sẽ quên cô ấy, có thể anh sẽ gặp một người khiến anh
rung động, mà cũng có thể trong lòng anh chỉ có cô ấy”. Ánh mắt Trình Tử Hằng hướng về phía chân trời, nơi những ánh tà dương còn sót lại vài
tia sáng le lói, một thoáng cay đắng vụt qua trên gương mặt anh ấy.
Sống mũi tôi cay cay, một người ưu tú và kiêu ngạo như anh ấy hóa ra cũng có một quá khứ thê lương mà đẹp đẽ như thế.
Anh ấy ôm vai tôi và nói: “Phúc Sinh, có nhiều lúc tình yêu chỉ cần
tranh giành là có thể có được, không khó như em tưởng đâu. Sao em lại
không gọi điện thoại cho Hạ Trường Ninh?”.
Tôi sững lại, sao anh ấy lại biết chuyện? Là Chanh Đa nói cho anh ấy biết sao?
“Nào, ngồi xuống đây. Có lẽ hôm nay chúng ta ngắm xong trời sao mùa
đông rồi về khách sạn”. Trình Tử Hằng kéo tôi ngồi xuống, gió thổi qua,
anh ấy tiện tay kéo mũ áo lên cho tôi, cử chỉ vô cùng tự nhiên.
Bất giác tôi không nén được sự tò mò, tôi hỏi anh ấy tại sao lại biết chuyện giữa tôi và Hạ Trường Ninh?
Trình Tử Hằng chỉ ngôi sao sáng nhất bên cạnh mặt trăng và nói: “Nó
luôn luôn ở cạnh bên mặt trăng, chưa bao giờ rời xa. Mọi người đều cảm
thấy mặt trăng vô cùng xinh đẹp nhưng quá ít người nhìn thấy người bầu
bạn với nó”.
Ngôi sao ấy tỏa ra ánh sáng màu trắng, mặc dù ở xa nhưng nó sáng
chói, là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời lúc này. Tôi đã hiểu ẩn ý sâu
xa sau câu nói ấy nhưng vẫn nhẫn nại nghe anh ấy nói hết.
“Phúc Sinh, đưa điện thoại của em đây”.
Tôi đưa điện thoại cho anh ấy, anh ấy bấm một dãy số, ấn nút gọi rồi
đưa cho tôi. Tim tôi đập thình thịch. Điện thoại đổ chuông, tôi nghe
thấy tiếng Hạ Trường Ninh vang lên: “A lô”.
Tôi không nói gì cả, tôi quay sang nhìn Trình Tử Hằng, anh ấy cười rồi ngoảnh đầu sang chỗ khác.
“Em”.
Hạ Trường Ninh cười: “Đổi số rồi à?”.
“Ừ, bị mất điện thoại nên mua một cái khác”. Tôi không biết nói gì cả, nhưng cũng không muốn cúp máy.
“Bao giờ thì nghỉ đông?