Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323685

Bình chọn: 9.00/10/368 lượt.

của anh khi phải cõng cô trên đường núi.Cô vỗ vỗ vào vai anh,anh quay lại “Chuyện gì?” cô chỉ chỉ xuống đất ra chiều cho cô xuống.Anh ko nói gì tiếp tục đi.Cô lại vỗ vỗ vào vai anh.Anh vẫn tiếp tục đi mà ko thèm dừng lại.Cô lại vỗ vỗ vào vai anh lần thứ 3.Anh nói giọng hơi gát gỏng “Ngồi im lặng nào!Sắp tới rồi!”

Trong ánh trăng sáng của buổi tối đầu đông,nhìn rõ hơi thở bạc trắng của Tú Triết,nhưng Minh lại thấy ấm áp lạ lùng trong chiếc áo khoác rộng của Tú Triết dường như mùa đông cũng sợ hãi mà ko dám tới gần.Bờ vai rộng của anh ấm áp và vững chắc,dường như mọi nỗi sợ hãi giờ ko còn đáng sợ nữa,những con mắt thèm khát man rợ,những bàn tay bẩn thỉu ghê tởm cũng ko còn đáng sợ nữa.Tất cả trở nên nhỏ bé với người con trai đang ở trước mặt cô.Anh ta lạnh băng và giống như kẻ thủ lĩnh,tất cả trở nên an toàn khi bạn ở sau lưng của 1 con mãnh thú.Điều đó có nghĩa là mọi con thú khác sẽ ko dám tới gần bạn,cũng ko có nghĩa là bạn đang an toàn.Cái cảm giác như đang đi cầu treo này của Minh thật khó tả.Cô vừa lo lắng,lại vừa thấy an toàn.Cô cũng ko rõ phải làm sao nữa.Rồi cô thấy xa xa có những căn nhà sàn nho nhỏ,những làn khói bốc ra từ những căn nhà nhỏ.Có 1 vài căn nhà treo những miếng thịt to tướng bên hiên nhà phơi khô,cạnh đó còn có những dây thức ăn gì đó.Minh ngỡ ngàng trước 1 bản làng dân tộc,đây là lần đầu cô nhìn thấy những căn nhà sàn với những người dân ở đó gần như vậy.Cảm giác vừa thích thú vừa vui mừng.

Tú Triết ghé vào 1 căn nhà gần đó,anh ta nói những lời gì đó mà Minh chả thể hiểu nổi.Chỉ biết bà cụ già gật đầu cười gì đó rồi dẫn 2 người vào 1 căn phòng nhỏ chỉ được che lại bằng tấm phen so với căn buồng lớn.Ngôi nhà sàn gồm 1 căn buồng lớn to giữa có 1 bếp lửa than đang hồng hồng.Tiếng lửa lép bép từ lò sưởi bốc ra ấm áp.Căn phòng bà cụ dẫn Minh và Tú Triết vào nói là căn buồng thì hơi quá,vì nó chỉ như 1 phần nhà được che chắn lại,chiều ngang có tầm hơn chiếc giường đôi 1 chút,chỉ vừa đủ cho 2 người nằm.Minh nằm xuống sàn kéo chiếc chăn mỏng đầy miếng vá được chủ nhà để trong phòng.Tú Triết gấp đôi chiếc áo khoác lại làm gối kê đầu cho cô rồi nằm xuống cạnh cô.Minh nhăn mặt,tỏ vẻ khó chịu.Anh vờ như ko biết gì chỉ điềm nhiên nói “Đành chịu thôi!Hay cô muốn nằm 1 mình.Vậy cũng được nhưng tôi ko dám chắc tối sẽ ko có thêm gã nào mò vào theo lối cửa sổ đâu.” Anh nói cười 1 cách nham hiểm.Minh nhăn nhó vẻ lo âu,rồi đành im lặng nằm xuống.Tú Triết chui vô chiếc chăn,nằm xích lại gần ôm cô từ sau lưng.Minh hơi cự lại.

“Nằm yên nào!Nếu ko bị bắt mất lúc nào ko biết đâu!” anh khẽ cười,siết vòng tay chặt hơn nữa.Lồng ngực to rộng của anh áp sát vào bờ vai cô.Mùi hương cơ thể cô toát ra nhẹ dịu dễ chịu.Dù cho sàn nhà có cứng tới đâu,chiếc chăn có mỏng tới đâu cũng ko còn quan trọng nữa.Tú Triết vẫn cảm thấy ấm áp dễ chịu.Anh khẽ mỉm cười nhắm mắt lại.Dường như mọi mệt mỏi hay tức giận lúc tối đã tan biến mất.

“Cám ơn!” tiếng cô nói thật khẽ,Tú Triết mở tròn mắt,tiếng nói nhỏ bé của cô xóa tan đi mọi sự im lặng.Lời nói đầu tiên của cô báo hiệu cuộc chiến tranh lạnh kết thúc.Anh ko thể tin vào tai mình được nữa.Siết chặt hơn vòng tay mình 1 chút nữa.Tú Triết dựa vào bờ vai cô mỉm cười. Sau 23 ngày im lặng cô cuối cùng cũng nói chuyện.Tối hôm đó dù ngủ tron

g 1 căn phòng chật hẹp và có mùi ẩm mốc,nhưng Tú Triết vẫn có thể ngủ ngon lành.

Sáng hôm sau khi những tia sáng chiếu thẳng vô mặt Minh qua cánh cửa sổ to của căn phòng nhỏ xíu.Cô khẽ nhíu mày.Cái phòng bé xíu nhưng chạy dọc theo bức tường nối với hiên ngoài nhà là cả 1 cái cửa sổ to đùng.Minh khẽ cựa quậy tỉnh giấc.Thấy ánh sáng chiếu qua cửa sổ quá chói.Cô ngồi dậy quay người lại nhìn Tú Triết vẫn đang ngủ,nhìn ánh mặt trời đang chiếu thẳng vô phòng.Minh lấy người ngồi che sao cho bóng của cô đổ xuống trên mặt anh.Đó là điều duy nhất cô có thể làm lúc này.Nghĩ lại thì anh ta đã cứu cô 1 lần.Ko rõ tại sao.Lúc đó khi nhìn thấy anh ta,cô thật sự đã rất vui mừng.Rồi cô nghe thấy tiếng gì đó ở căn phòng ngoài.Minh có chút tò mò nhìn qua khe của tấm phên.Cô nhìn thấy ở ngoài đó là 1 trong 3 tên hôm qua,hắn đang to tiếng với bà cụ chủ nhà.Cô giật mình,cảm giác tim đập dồn dập,có chút lo âu.Cô chỉ dám nhìn từ sau bức phên mà ko lên tiếng nói lời nào.Họ to tiếng vì điều gì đó,rồi hắn ta đẩy bà lão rồi bỏ đi.Nhìn thấy vậy,Minh vội vàng bật dậy.Cô đẩy Tú Triết quay đầu lại phía bức phên cho khỏi chói mắt rồi mới đi ra phòng ngoài.Đỡ bà lão đang ngã trên sàn dậy.Cô hỏi “Bà ko sao chứ?”

Bà lão run rẩy,rồi xua xua tay.Rồi cô nghe tiếng bước chân lên cầu thang trước cửa,tim cô đập thật nhanh.Cô lo lắng gã con trai kia có thể xuất hiện lại.Nhưng rồi,hình bóng 1 người phụ nữ hiện ra nơi cửa vào làm cô thở phào nhẹ nhõm.Người phụ nữ nhìn cô trong ngơ ngác 1 lúc,rồi cô ta mỉm cười. “Là mày!!” cô ta nói với gương mặt sáng rạng rỡ.

Minh ngơ ngác chỉ tay vô mình “Tôi?”

“Phải!Mày là người cứu thằng con!” người phụ nữ nói với giọng kinh ngọng ngựu.Người phụ nữ nói rất vui vẻ.Minh nghĩ mãi mới nghĩ ra thằng nhỏ khi lần đầu tiên cô trốn thoát.Cô à 1 tiếng.Rồi cười t


The Soda Pop