
xem ra còn thú vị hơn nhiều so với việc nói chuyện với hắn ta.Cô lật trang sách,cũng ko buồn quay sang nhìn anh lấy 1 cái.
Đứng gần chiếc cửa 1 lúc,anh cảm giác lúng túng thật sự.Chợt nghĩ tới điều mà Nam và Luân nói anh cúi xuống cầm mớ túi đang để dưới đất giơ lên nói với Minh “Tôi mua cho cô ít đồ!”
Minh vẫn tiếp tục đọc đến trang tiếp theo,cô ko buồn ngẩng đầu lên nhìn anh.Anh bắt đầu ngồi xuống bên cạnh cô trên chiếc ghế sofa và lôi trong túi ra những thứ mình mua được “Đẹp ko?” giơ lên 1 chiếc váy trắng có những bông hoa nhỏ liti màu đen,với 1 dải lụa đen thắp ngang ngực lên cho cô anh cố nặn ra 1 nụ cười gượng gạo.A đã tưởng tượng nếu cô mặc chiếc váy này thật sự sẽ rất đẹp.Cô vẫn tiếp tục giở sách.Anh lại lấy 1 món khác,rồi từng món từng món được mang ra trải đầy trên bàn,nhưng Minh vẫn ko buồn nhìn lấy 1 lần.Anh bắt đầu mất kiên nhẫn.Nên sợi dây truyền cuối cùng anh đã ko mang ra nữa.Bàn tay anh nắm chặt lại,hàm răng anh nghiến chặt.Anh bật dậy khỏi ghế sofa,đi vào phòng tắm.
Khi cánh cửa phòng tắm đóng lại,Minh ngước mặt lên nhìn về chiếc cửa “Thật tội nghiệp!” cô nói khẽ nhìn cánh cửa vẻ thông cảm,quay lại bàn nhìn những bộ quần áo để ở bàn,cô biết chắc những món đồ này rất đắt tiền,nhưng mà đồ đắt tiền lại ko phải sở thích của cô. “Hắn ta đúng là thừa tiền thật.Mua những thứ này làm gì ko biết!” cô lắc đầu nhìn mớ quần áo đẹp đẽ trước mặt và gấp quyển sách lại,cô nằm xuống ghế sofa nhắm mắt lại.Tốt nhất là ko nên thức thêm nữa,nếu ko ai mà biết hắn sẽ nổi điên như thế nào.Nhẹ nhàng thì hắn đánh cô bằng thắt lưng,còn nặng hơn thì …. Tốt nhất là ko nghĩ tới nữa.Càng nghĩ càng khó chịu mà..
=>___<=
Bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn quấn ngang thắt lưng,anh nhìn thấy tấm lưng gầy của cô đang nằm thiêm thiếp trên sofa.Cô quay người vào trong thành ghế để chắc rằng sẽ ko phải vô tình nhìn thấy anh dù chỉ 1 lần.Ngồi phịch xuống chiếc ghế mệt mỏi,lấy 1 lon bia trong chiếc tủ lạnh nhỏ trong phòng,anh bật nắp và uống 1 hớp “Mẹ kiếp!Thế mà bào chỉ cần dỗ ngọt!” anh lẩm bẩm “Hoàn toàn chẳng hiệu quả gì hết!” nhìn cô 1 lần nữa.Anh quyết định tắt đèn đi ngủ.
Nằm trên chiếc giường anh chằn trọc ko thôi,thật sự khi mới bước vào căn phòng,anh tràn đầy hy vọng.Anh đã bị choáng ngợp bởi căn phòng ko rõ tại sao lại toàn 1 mùi hương dịu dàng như mùi hương của cô vậy,nó làm cho anh cảm thấy lâng lâng.Nói cụ thể thì giống như bạn là 1 ông chồng sau 1 ngày mệt mỏi trở về nhà mình,vừa bước vào bên thấy ko khí toàn mùi hương nhẹ dịu của vợ mình,với căn phòng sạch sẽ thơm mùi nắng mới ấm áp dễ chịu.Anh ta đã cảm thấy như vậy đó.Và anh hy vọng cô trở thành 1 người vợ hiền dễ thương sẽ mỉm cười chào đón anh về.Nhưng ko.Cô vẫn hoàn toàn ko nói 1 câu và thậm trí tỏ ra ghét bỏ anh ra mặt.Nằm trong chiếc giường mới được thay ga thơm mùi hương nhẹ nhàng của cô,anh rúc sâu vào gối.Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.Hôm đó anh mơ thấy mình mặc 1 bộ vét màu đen bóng bẩy,đang đi trên 1 con đường đông đúc người qua lại.Tới 1 ngã tư đèn xanh đèn đỏ,anh dừng lại đợi đèn xanh cho làn người đi bộ,thì anh thấy ở bên đường cô đứng đó,với mái tóc dài xõa tới thắt lưng,cô mặc 1 chiếc áo sơ mi cổ bẻ màu trắng,với 1 chiếc quần bò sẫm bó,cô vãy tay với anh,anh muốn chạy lại phía cô nhưng dòng người quá đông,và 1 chiếc oto chạy vụt qua.Nhìn lại cô đã ko còn đứng ở đó nữa…
“Ui..” Minh cúi người xuống xoa xoa bàn chân.Cô đã phải tháo đôi dép ra để có thể chạy cho dễ.Nhưng bàn chân của cô lại dẫm phải sỏi đau điếng.Cánh rừng về đêm đáng sợ hơn Minh tưởng tượng nhiều.Thi thoảng lại có vài tiếng rúc nào đó của con vật nào đó,thêm cái cảnh trăng thanh gió mát,bầu trời lúc tỏ lúc mờ,tiếng nước chảy đôi khi cũng trở nên đáng sợ trong ko gian tĩnh mịch này.Minh cố sức chạy tới độ giờ cô nghe rõ ràng hơi thở gấp gáp cùng tiếng trái tim đang đập thình thịch của cô.Giờ bàn tay bám đầy bụi bặm khẽ lau mồ hôi,cô hướng tới dòng suối để có thể lấy chút nước uống và rửa mặt.Đang uống nước cô nghe thấy tiếng động gì đó.Minh ngước đầu nhìn phía trên nguồn nước,có 3 cái bóng bước ra từ cánh rừng,kéo theo 1 cái gì đó trên mặt đá nghe sột soạt.Minh nheo mắt lại nhìn thật kĩ,cho tới khi 3 cái bóng đó tiến tới gần dòng nước,cô mới nhìn rõ đó là 3 gã con trai dân tộc,ánh trăng soi dưới dòng nước phản chiếu lên giúp cô nhìn rõ hơn mặt của họ.3 gã trông rất khỏe mạnh,làn da đen rám nắng,mái tóc rối bù đen nhánh,1 trong 3 người đang kéo lê 1 vật trên mặt đất,đó là 1 con vật nào đó,người họ còn đang dính chút máu.Trái tim Minh như đập rộn ràng,có thể họ sẽ giúp cô tìm thấy được làng bản.Thật sự cô đâu có biết đường.
3 gã con trai quay lại phía dưới nguồn,thấy 1 cô gái với làn da trắng nõn như mặt trăng,khuôn mặt hơi ươn ướt,đôi chân trần đang đỏ lựng lên vì đất sỏi.Họ nói chuyện với nhau điều gì đó,mà Minh nghe hoàn toàn ko hiểu.Rồi họ tiến lại phía cô.Nói gì đó,Minh ngơ ngác.Cô nói thật chậm “Có thể giúp tôi tìm đường xuống bản của các anh ko?”
Ko rõ họ có hiểu ko,chỉ biết họ nhìn nhau cười,sau đó 1 người đỡ cô dậy.Trong khi cô đang ngơ ngác,1 người chỉ tay vào p