
hía trước.Cô khẽ lách người qua đám người bước đi,ko biết tại sao cô thấy hơi bất an.Rồi cô dừng lại,nở 1 nụ cười gượng gạo “Tôi nghĩ là ko cần nữa đâu.Cám ơn!” nói rồi cô định quay đầu chạy.Nhưng quá muộn.Gã con trai to lớn lách người lên chắn trước mặt cô.Cô ngước lên nhìn hắn,khuôn mặt cười của hắn phản chiếu với ánh trăng tỏa ra 1 vẻ gian tà.Minh sợ hãi cố gắng chạy trốn,nhưng cô ko thể nào thoát được.1 tên đã nắm chặt lấy tay cô,gã còn lại chắn đường ko cho cô đi,Minh cố gắng giằng tay mình ra nhưng vô ích,cô càng cố gắng vùng vẫy thì những gã này lại càng cười to hơn.Rồi chúng đẩy cô ngã xuống đất.Đập mạnh lưng vào những hòn sỏi đau điếng.Minh cố gượng dậy vùng vẫy,nhưng 2 gã đã túm chặt chân lẫn tay cô,gã còn lại cười rồi hắn trèo lên ngồi trên người cô.
“ĐỪNGGGGGGG!!!!!”
Nghe thấy tiếng hét của cô,Tú Triết lại càng chạy nhanh hơn.Cô ở rất gần.
Bàn tay to bè đen thui của gã dân tộc túm chặt lấy cổ áo của cô,Minh cố giẫy giụa nhưng gã nắm tay cô ko để cho cô thoát ra,bàn tay hắn to bè khô ráp hoàn toàn khác với bàn tay to lớn ấm áp của Tú Triết.Giọng cười của hắn giống như tiếng rắn khò khè gian tà,nó làm cho Minh khiếp sợ.Ko giống như Tú Triết hoàn toàn ko giống,khi Tú Triết ập xuống người cô,hắn ko bao giờ có ánh mắt như vậy,con mắt híp lại cong cong như mắt con heo đầy gian tà.Cả 3 tên này đều đang cười rất lớn,như 1 lũ man rợ,Minh hoàn toàn run rẩy và sợ hãi,chưa bao giờ cô thấy ghê tởm mỗi khi bị chạm vào như thế,hoảng loạn cực độ,cô hoàn toàn ko có cảm giác bực bôi nổi nữa.Cô thấy nước mắt như trào ra.Giờ có ai có thể giúp cô,dù bất cứ ai cũng được.Chỉ cần có 1 ai đó.Đúng lúc bàn tay ghê tởm của gã đang ngồi trên người cô xé tan lớp áo ngoài của cô,hắn bắt đầu cười man rợ hơn,và thậm trí miệng hắn còn nhỏ rãi,Minh ghê tởm tới độ da gà của cô toàn bộ nổi lên.Cô gần như bật khóc.
Nhắm tịt 2 mắt với nước mắt nhòe đi,bỗng cô nghe thấy 1 tiếng động rất lớn.Giống như 1 tiếng bốp của 1 vật gì đó đập mạnh vào 1 vật khác,rồi 1 tiếng bịch.Cô thấy người mình nhẹ nhõm,bàn tay đang sờ mó cô đã ko còn nữa.Từ từ mở mắt ra,cô ko còn thấy gã dân tộc ngồi trên người cô nữa.Nhìn kẻ đang giữ chặt tay cô,hắn đang nhìn về hướng hạ nguồn,cô cũng quay đầu nhìn theo hướng đó,điều mà cô ko ngờ nhất đó là Tú Triết đang đứng đó.
Những viên sỏi va vào nhau loảng xoảng,Minh nhìn lại gã vừa nãy đang đè cô đang đứng dậy,má trái hắn hơi sưng sưng,dưới đất là 1 chiếc giầy da của đàn ông.Có vẻ như nó được ném từ phía Tú Triết.2 gã đang giữ tay cô cũng đứng dậy hướng về hướng Tú Triết,Minh ngồi dậy cảm giác 2 cổ tay mình đau nhức.Minh lo lắng nhìn 3 gã con trai đang dàn hàng vòng quanh Tú Triết nhưng dường như tất cả lo lắng của cô chỉ là dư thừa.Chỉ vài cú Tú Triết đã làm cho 3 tên ngã quị.Thật sự lúc này Minh cảm giác hơi sợ hãi.Nhìn dáng vẻ lạnh băng đứng giữa chiến trường của Tú Triết,Minh vẫn thường nghĩ rằng Tú Triết ko phải kẻ nguy hiểm.Ý là cô vẫn có thể đá anh ta,đánh anh ta..Nhưng cô ko bao giờ nghĩ,anh ta đánh 3 tên to con mà ko nhỏ 1 giọt mồ hôi.Anh ta là xã hội đen hay cao thủ võ lâm vậy??Minh ngẩn người ra nhìn con sói đứng hiên ngang giữa bãi chiến trường,cô cứ nghĩ là khi 3 gã to con đó lao vào,hắn ta chết chắc,nhưng sự thật thì lại ngược lại.Quả thật đây ko phải truyện tranh,càng ko phải phim võ hiệp để mà có kiểu 1 chấp nhiều người.Ai dè hóa ra ko phải đạo diễn và tác giả tưởng tượng quá giỏi mà thật sự dưới bầu trời có quá nhiều cao thủ rồi.Miệng của Minh há hốc quên đóng lại.
“Ko sao chứ?” Tú Triết ngồi xuống bên cạnh cô,nhìn thấy toàn bộ làn da trắng nõn với chiếc áo lót màu hồng của cô.Vừa cảm thấy đau xót,vừa thấy tức giận.Thật sự lúc nhìn thấy 3 tên khốn đó đang có ý định xấu với cô,người anh đã bốc hỏa.Đôi mắt long lên giận dữ.Anh cầm luôn chiếc giầy da ý ném thẳng vô tên đang đè lên người cô.Cơn phẫn nộ của anh chưa dứt được,cho nên chúng chỉ có nước nằm lăn bò toài mà thôi.Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ cho anh trút cơn giận.Nhưng cô quan trọng hơn.Cởi chiếc áo khoác của mình khoác lên cho cô.Cài nút áo cẩn thận lại. “Có bị đau ở đâu ko?” anh lo lắng nhìn cô,cô khẽ lắc đầu.Anh đỡ cô dậy. “Đi được chứ?” ,cô khẽ gật đầu.Giờ đây cô đã hoàn toàn bình tĩnh lại.Những cơn sợ hãi đã qua rồi.Nhưng cô vẫn thấy run rẩy.Người cô vẫn chưa hoàn hồn,chưa bao giờ cô lại thấy lo sợ như vậy.Cũng chưa bao giờ cô thấy sợ ai đó như vậy.Đứng dậy với đôi chân vẫn hơi đau vì sỏi đá,Minh khẽ níu lấy tay áo của Tú Triết,anh quay người lại nhìn cô. “Sao thế?Đau ư?”.Nhìn xuống bàn chân trần của cô,anh ngồi gập người xuống “Lên đi!”.Minh bối rồi nhìn tấm lưng của Tú Triết. “Sao thế?Lên đi.Tôi cõng!” thấy Minh còn ngập ngừng,anh với tay ra sau kéo lấy tay cô ngả về phía mình.Minh đành ngoan ngoãn leo lên lưng Tú Triết.
“Bây giờ về nhà còn xa hơn xuống bản.Thôi xuống bản rồi mai tôi gọi điện cho người tới đón.” Tú Triết nói,rồi bắt đầu bước đi.
Thời gian trôi qua thật chậm,nhất là khi bạn ở trên lưng của Tú Triết.Minh nghe rõ tiếng thở của anh,và mỗi khi tấm thân to lớn của anh căng lên rồi lại thở ra cô như thấy được sự mệt mỏi