Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Truyện Cổ Tích Mèo Và Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323705

Bình chọn: 8.5.00/10/370 lượt.

ng có vài vết mẻ,tươi cười đưa cho thực khách.Cô nói bằng cái giọng líu lô thứ ngôn ngữ mà Minh chẳng thể nào hiểu được.Nhìn gương mặt Minh chăm chú nhìn người bán hàng,Minh khẽ ngẩng lên nhìn,rồi anh lại tiếp tục ăn bát canh hổ lốn của mình.

“Có gì đáng cười?” Minh nói với giọng hơi phạt ý.Nhìn lại bát canh của mình 1 lần nữa rồi nuốt nước bọt cái ực.Có lẽ cô ko nên thử thứ này.Nó có mùi gì đó tanh nồng khiến cho cô liên tưởng tới máu tươi.Đẩy lùi cái bát sau về phía trong bàn,cô ngồi lùi người về phía ghế ngó ra ngoài con đường nhỏ.

“Ko có gì!” Tú Triết nói quay mặt đi chỗ khác lén cười.Anh cũng đoán được cô chẳng thể nào ăn món này.Chỉ là cô thể hiện quá rõ ràng thôi.

Đứng dậy và trả tiền cho 2 bát canh,người đàn bà định lấy tiền thối lại nhưng Tú Triết xua tay tỏ ý ko cần bước đi ko thèm ngước lại.Minh bị kéo đi trên con đường với những rạp hàng ở 2 bên đường,cô cố ngoái đầu lại nhìn cái cảnh nhộn nhịp này mặc cho Tú Triết đang nắm chặt bàn tay cô kéo đi.Một ngày trôi qua thật nhanh,và phiên chợ cũng vãn dần khách.Tú Triết kéo Minh về nhà dù cho sự tiếc nối hiện rõ trong gương mặt cô.

Bước vào cửa trước,các cô hầu gái nhào ra nhìn thấy cô họ mừng rỡ,cô hầu gái làm cô chạy mất gần như đang khóc rưng rức. “Thật tốt khi cậu chủ tìm được cô!” cô ta ko thể kìm được tiếng khóc nữa rồi.Chụm hay bàn tay vào mặt và cô bắt đầu khóc rưng rức,Minh đặt tay lên vai cô vỗ nhẹ an ủi.Nhưng Tú Triết thì lại ngược lại,anh ta tiến tới với giọng lạnh lùng.

“Cô cũng nghĩ là tốt,phải đặc biệt tốt khi tìm được tên cứng đầu này trước khi cô ta thành bữa ăn của bọn dân tộc trên núi,cũng ko biết chừng sau đó cô ta bị lôi đi làm vợ ai.Nhưng sẽ tốt hơn nếu cô ta ko chạy trốn được phải ko?” Tú Triết nói với cái giọng lạnh băng như băng nơi cực và đầy cay độc.Khẽ nhướng mày nhìn xuống cô hầu gái gần như đang ko kìm nén được cảm xúc và càng ngày càng khóc to hơn.Minh hoảng hồn nhìn cô hầu gái đang nức nở sợ hãi,rồi tức giận quay lại nhìn vô gương mặt lạnh băng đang nở 1 nụ cười gian xảo đe dọa,hắn tiến tới đứng cạnh cô,nhìn qua vai cô và tiếp tục đe dọa “Ta có nên thưởng cho cô 1 món quà vì việc tốt cô đã làm ko nhỉ?Có lẽ là 1 cuộc nghỉ mát trong phòng tối thì thế nào?”

Nghe tới đây thì thật sự đã hoàn toàn quá sức chịu đựng của cô hầu gái bé nhỏ,cô ta rít lên sợ hãi và những tiếng nấc cụt trở nên câm lặng vẻ mặt giống như cô vừa gặp ma vậy.Minh vội vàng vỗ về, “Ko sao đâu!Anh ta chỉ nói đùa thôi mà.Ko phải lỗi tại cô mà!”

“Cô thật sự nghĩ tôi đang nói đùa?” Tú Triết nhướng mày nhìn Minh gương mặt vẫn có chút lạnh lùng nhưng ánh nhìn lại sáng lên 1 tia vui thú.

“Dĩ nhiên là anh đang đùa phải ko?” Minh cố nặn ra 1 nụ cười trước gương mặt ướt nước mắt và đôi mắt như cầu cứu của cô hầu gái đang cố tìm 1 tia sáng có tên là hy vọng.Cố gắng ko làm dập tắt ánh sáng đó,Minh cố gắng trấn an cô gái bằng tất cả khả năng mình có.

Tú Triết ko nói gì chỉ nhìn cô hầu gái đang run rẩy cầu cứu với cặp lông mày cong lên,cô hầu gái ngày càng run rẩy và khóc to hơn nữa.Minh lúng túng ko biết nói sao “Ko sao đâu.Ko sao đâu mà!”

“Dĩ nhiên là có rồi!” Tú Triết thảm nhiên nói,búng tay 1 cái,2 gã bảo vệ tiến lại gần gương mặt chúng lạnh

te ko kém gì chủ của chúng,chỉ khác điều là có vẻ ko đến mức vô cảm như gã xã hội đen.Minh quay lại nhìn cái gã đang đứng cạnh mình với con mắt muốn nói,ko thể tin được anh có thể nói ra điều này.2 tên vệ sĩ cao lớn vai u bắp thịt tiến tới túm chặt 2 tay cô gái kéo đi.Cô gái hoảng hốt la lên ú ớ ko thể thốt ra lời,mặt cô tái nhợt hơn cả lúc này,giờ trông cô trắng bệch như cái xác chết mặt cắt ko còn giọt máu.Minh vội vàng quơ lấy cánh tay của 2 tên vệ sĩ giữ lại.Cô quay lại nhìn Tú Triết với ánh mắt trau lại khó tin.Đôi khi cô thấy hắn thật sự rất dịu dàng nhưng như lúc này cô chợt tỉnh ra và hiểu rằng hắn là 1 tên xã hội đen xấu xa và bỉ ổi.

Nhìn vô đôi bàn tay nhỏ bé của cô đặt chặt trên bắp tay khô cứng của 2 tên cận vệ,Tú Triết nhíu mày.Anh tỏ ra khó chịu hết sức,anh rít lên qua khuôn miệng “Bỏ tay ra!BỎ RA NGAY!!” dường như lời nói ko mấy tác dụng,Tú Triết túm chặt 2 cổ tay của Minh giật mạnh ra khỏi bắp tay của 2 tên vệ sỹ,làm cô xoay hắn người lại đối diện với anh.Đôi mắt giận giữ của anh xoáy thẳng vào người cô 1 cái nhìn tức tối,Minh cũng đâu chịu thua,cô cũng ném lại cho anh 1 cái nhìn như vậy.

2 người đứng đó nhìn nhau với con mắt thù ghét nhưng lại hoàn toàn chìm đắm trong 1 ko gian chỉ có 2 người vậy.2 gã vệ sĩ đành biết ý kéo cô hầu gái đi,Minh thấy vậy liền nhào ra chặn đường.Tú Triết thấy vậy vội vàng lao người theo cô túm cô kéo lại. “Muốn gì đây?”

“Nếu muốn bắt thì bắt thêm tôi nữa.Tôi mới là người chạy trốn,tôi mới là người gây tội,sao có thể đổ trách nhiệm lên cô ấy chứ?” Minh gần như ko còn kìm chế được nữa trước sự vô lý của hắn,bàn tay Tú Triết siết chặt hơn bao giờ hết,nó làm cho Minh đau đớn nhăn mặt lại.Tú Triết kéo Minh đi về phía căn nhà ko thèm ngoảnh lại để lại 2 tên vệ sĩ ngơ ngác nhìn nhau tự hỏi làm gì đây?

“Thả cô ta ra đi” Tú Triết nói vọng lại mà ko buồn dừng lấy nửa nhịp,bàn


Duck hunt