
chân tiếp tục bước đi những bước vững chãi và nhanh nhẹn.Minh cố gắng thoát khỏi cái kìm đang kéo mình nhưng lại 1 lần nữa điều đó là vô vọng.Bị ném lên giường 1 cách thô bạo Minh ngã nhào vào tấm đệm êm ái.
Tú Triết đi lại vòng vòng trong căn phòng bức bách và hoàn toàn mất bình tĩnh,cơn giận giữ của anh ta càng lúc càng khó kìm chế hơn.Minh nhìn gã đi vòng vòng vừa xoa xoa cổ tay đang đỏ lựng lên của mình,cô khẽ nhăn mặt nhức nhối.Bất chợt Tú Triết lao đến trên giường Minh lùi lại,cảnh giác và lo lắng.Tú Triết túm chặt 2 bàn tay của Minh kéo vào nhà tắm,Minh cố gắng giẫy giụa bằng mọi giá,đau đớn và la hét,cô điên cuồng giật cánh tay mình ra nhưng càng cố gắng giật ra thì lại càng làm cho cô cảm thấy đau đớn hơn.Trái tim cô thắt lại,nhức nhối.Minh gào thét mọi cách nhưng lại chẳng cách nào thoát ra được.
Kéo trượt cô qua cánh cửa vô căn phòng tắm khiến cho Minh vấp chân vào ngưỡng cửa hơi chao đảo về phía trước,thô bạo mở vòi nước sối trực tiếp vô đôi bàn tay đang đỏ lừ của Minh,Tú Triết khẽ nghiến răng lầm rầm “Rửa cho sạch đi thật bẩn thỉu.” Sau 1 hồi đã làm văng tứ tung nước khắp sàn nhà Tú Triết bực bội kéo Minh trở lại phòng chính.Ném phịch cô xuống ghế như ném 1 cái bao nặng nề.
“Làm gì vậy?” Minh tức giận thét lên,xoa xoa 2 bàn tay đang ướt nhoẹt của mình.Thấy vậy Tú Triết ngồi xuống cạnh cô,cầm lấy 2 bàn tay của cô và bắt đầu hôn lên đôi bàn tay đang ướt đó. “Làm gì vậy?” Minh lại hét lên thêm lần nữa,cố giật bàn tay lại,Tú Triết hoàn toàn vẫn ngập chặt môi trong bàn tay ngước đôi mắt nhìn lên với cái nhìn lạnh băng sắc bén “Ngồi yên đó!”
Minh chỉ im lặng nhìn Tú Triết sợ hãi,đó có lẽ là sự khác nhau giữa anh và những gã khốn đó,anh chưa bao giờ cười khi tiến tới gần cô mà luôn nhìn vào mắt cô bằng cái nhìn sắc lẻm,đầy nghiêm túc.Cứ như xuyên thấu mọi việc,khó trốn trành và đầy mê hoặc.Ngần ngại giật tay lại,để rồi càng cố gắng càng vô ích,Minh vung chân và thế nào cô đá vào cái túi ở dưới chân ghế lúc nào mà cô ko biết.
Đến giờ cô mới để ý có 4 cái túi rất to đang đặt trên nền nhà lúc nào mà nó ko hề để ý cho tới bây giờ.Một tay vẫn bị nắm chặt,Minh nhìn hướng xuống mấy cái túi “Đây là gì vậy?”
Tú Triết mở mắt ngước nhìn đóng túi rồi trả lời “Mấy món đồ cho cô đấy!” Minh với tay mở chiếc túi,mắt cô sáng lên khi nhìn thấy mấy gói snack trong túi.
Tú Triết khẽ cười, “Vui vậy sao?”
Minh ko nói gì vẫn đang tiếp tục mở chiếc túi lấy những gói snack ra xem xét. “Ostar,vị muối,tảo biển,ý.. cái này là loại mới.” Cầm 1 gói snack có cái màu cam đỏ đỏ ghi là gà quay rì rì đó Minh hào hứng.Cô cố gắng bóc cái gói đó ra bằng 1 tay,nhưng ko được cho nên cô đành đưa nó vô miệng để cắn.Nhét 1 miếng khoai tay thiệt bự vô miệng nó cười híp cả mắt.Tú Triết đột nhiên cũng thấy tâm trạng mình trở nên dễ chịu hơn.Buông bàn tay của cô ra sau khi liếm láp 1 hồi,duỗi thẳng người trên ghế nhìn cô gái đang ăn 1 cách ngon lành bên cạnh mình,Tú Triết hé cười “Cô thật buồn cười,mua quần áo đắt tiền,đồ trang sức thì cô chẳng buồn ngó tới chỉ 1 lần,mà chỉ mấy thứ đồ rẻ tiền lại làm cô vui như vậy.”
“Ăn ko?” Minh vui vẻ đưa gói snak sang cho Tú Triết trên gương mặt cô có dính 1 2 hạt muối bên mép.
“Cũng được!” Tú Triết nói nhếch 1 nụ cười gian xảo nơi khóe miệng,anh ta cúi xuống liếm sạch những hạt muối trên mép cô.Chiếc lưỡi mềm ẩm ướt chạm vô làn môi mềm của cô. “Ngon đấy!” anh nở 1 nụ cười đắc thắng.Dường như cuộc chiến tranh lạnh đã hoàn toàn kết thúc như chưa bao giờ xuất hiện.Gương mặt tức giận của cô,sự lạnh nhạt của cô,tất cả nhòe đi trước nụ cười của hiện tại.
Đột nhiên Tú Triết trở nên dễ tính hơn với mọi thứ.Ko kém chọn những thứ mà anh ko thích ăn,ví dụ như những thức ăn vặt của loài gặm nhấm,chấp nhận ăn mứt ngọt tới khé cổ dù anh rất ghét ngọt,và nhất là bỏ những món cá trong thực đơn vì thật kỳ quặc con mèo nhỏ lại luôn bị hóc xương khi ăn cá,ko còn khắt khe mỗi khi những cô giúp việc luống cuống hay nhỡ tay làm chao đảo cốc nước.Anh trở thành người dễ tính hơn và bỏ qua những tiểu tiết hà khắc của mình.
Từ ngày trở về Minh đã nói chuyện lại bình thường và dường như có gì đó trong cô cảm thấy chút áy náy,dù sao hắn cũng đã cứu cô 1 lần.Tú Triết mua về cho Minh 1 đống tiểu thuyết và đó là phương thức giết thời gian của cô ngoài tivi.Từ khi trở về Tú Triết hình thành 1 thói quen mới đó là ngồi nhìn cô làm 1 số việc xung quanh nhà.Minh hay nằm dài trên ghế với 1 gói đồ ăn trên tay và xem chương trình hoạt hình,đôi khi cô cầm quyển sách đọc rất say sưa và rồi thiếp đi trong giấc ngủ.Những lúc ấy Tú Triết thường nhấc cuốn sách ra,đánh dấu trang sách cô đang đọc dở để chắc rằng cô sẽ ko bị mất dấu vào ngày mai.Rồi nhẹ nhàng kéo chăn cho cô.Mọi thứ đều thật yên bình.
Anh thích cảm giác khi nhìn cô ngồi trên ghế đọc sách chăm chú,thích gương mặt cô xem hoạt hình mà ko để ý xung quanh.Càng ở gần cô anh lại càng thấy được những nét mềm yếu dễ thương của cô,các bạn có thể nghĩ cô là 1 con mèo ương bướng và ko bao giờ đầu hàng.Một con người ko bao giờ đầu hàng và hay ưa xía vô chuyện người khác,nhưng trong con ngư