
1 hình mặt trăng lưỡi liềm được làm bằng những đường cong,ở hai đầu mặt trăng nối với sợi dây.Tú Triết dừng lại.Chỉ tay vào tủ kính.Cô bán hàng chạy nhanh lại mở tủ ra đưa anh xem sợi dây.Nhìn nó 1 cách đắm đuối,con mèo nhỏ thật sự rất giống cô.
“Gói cho tôi sợi dây này!” anh nói,rút ví ra để trả tiền.
Nam và Luân tiến tới đứng sau lưng anh,nhìn sợi dây và thầm nghĩ, “Đại ca mình chết chắc rồi!!”
Minh khẽ trở mình trên ghế,bữa tối làm cho cô trở nên nặng nề,nhìn căn phòng sạch sẽ cô mỉm cười.Nhưng sau khi dọn dẹp xong hết rồi thì cô lại chẳng có việc gì để làm nữa.Một cảm giác nhàn chán ập tới như thường nhật.Cô ước gì cô có việc gì đó làm.Nhìn chiếc bàn làm việc với cái giá sách là nơi sạch sẽ nhất trong căn phòng,cô bĩu môi “Đúng là chỉ để trưng cho đẹp.Hắn ta thì đọc sách gì chứ!” nhưng ko phải ý tồi cho 1 quyền sách.Bật tivi chương trình hoạt hình Minh tiến tới lấy 1 quyển sách,ngồi phịch xuống ghế cô nhìn chiếc tivi “Lại chiếu lại nữa rồi!” Minh khẽ bĩu môi.Minh có thể xem là 1 cô gái kì lạ,nếu bạn hỏi cô về sở thích bạn sẽ nhận được những câu trả lời thế này:
Màu ưa thích : Đen,trắng,xanh biển.
Món ăn ưa thích : Bánh kẹo,kem,đồ ngọt..
Sở thích : ăn đồ ngọt,và xem truyền hình.
Chương trình yêu thích : Cartoon net world,Disney channel..
Sách ưa thích : Truyện tranh..
Trái với vẻ ngoài ngang bướng và khó bảo của mình,thật sự Minh chỉ là 1 đứa trẻ với đống sở thích ngớ ngẩn của cô.Nhớ lại hồi học cấp 1,trong giờ kiểm tra cô đã cho bạn chép toàn bộ bài chỉ để đổi lấy 1 cái kẹo que.Sau đó thì cô bị phạt viết bảng kiểm điểm và mẹ cô đã cho cô 1 trận no đòn.Lên cấp 2 thì có 1 cậu bạn vì rất thích cô lúc nào cũng cho cô kẹo,nên Minh suốt ngày lẽo đẽo theo cậu ta,cho tới khi cậu ta chuyển trường.Lên cấp ba,mỗi lần chị cô muốn nhờ cô làm chuyện gì thì chỉ cầ
n 1 chiếc kẹo que thật to,hay 1 ổ bánh kem pháp là thế nào Minh cũng làm hết mọi việc ko ca thán.Cho nên mới nói,cô thật ra là 1 người rất dễ dụ dỗ,vì cô là tín đồ của đồ ngọt.Nhưng cô lại giấu khá kỹ điều này.Vì từ khi cô bắt đầu học cấp 3 mọi chuyện trở nên khó khăn hơn nếu có 1 vài kẻ cơ hội muốn lợi dụng sở thích của cô.Giống như có lần đó là vào giữa học kỳ 2 của lớp 10,có 1 cậu bạn đã tặng cô 1 cái kẹo,mà cái thói cứ ai cho Minh kẹo thì Minh nghĩ người đó rất tốt,cô rất quí người đó.(Cô ta có cái suy nghĩ ngây thơ vậy đó =.=’ ) Nên khi cậu ta hỏi cô “cậu có quí tớ ko?” thì cô gập đầu cái rụp.Và rỗi đến một ngày kia,cậu bạn nhỏ ngây thơ nghĩ rằng cần có 1 bước tiến cho tình cảm của mình,thế là cậu ta tiến lại gần gương mặt của Minh,gần hơn,và gần hơn … Câu chuyện kết thúc bằng 1 cú trời giáng vào mặt cậu ta và từ đó Minh trở nên cảnh giác với những từ như “quí”,”yêu”,”thích”.
Một thói quen nữa của cô đó là luôn bật ti vi hay 1 thứ nào đó có thể phát tiếng động khi cô ở nhà,dù có thể cô ko xem.Cũng có thể tại cô cần nghe tiếng người nào đó khác ngoài mình mỗi khi cô ở nhà 1 mình,có lẽ là 1 sự khỏa lấp đi nỗi cô đơn.
Cô ngồi khoanh 2 chân lại trên ghế,đặt quyển sách lên đùi và bắt đầu đọc.Quyển sách có tên là “Ranh giới giữa sinh và tử.Cách vượt rào cản và hướng tới thành công.” Dù quyển sách mang chủ đề kinh tế,thêm cái bìa cũng khá là học thức,với 1 hình bóng người đàn ông đeo kính màu đen trên nên bìa trắng,những dòng chữ thuộc dạng chữ mộc gọn,đơn điệu nhưng hiệu quả hợp với chủ đề kinh tế cần nhanh nhẹn và tháo vát được viết màu xanh lá nhạt,còn riêng chữ thành công lại là 1 màu khác và kích thước hơi to hơn.Có lẽ tại bị mẫm cảm với bố cục và sắp đặt nên mỗi lần nhìn tới cuốn sách là y như rằng cô lại nghĩ ngay đến style chữ và màu sắc.Mở cuốn sách ra đọc mấy mớ lý thuyết hoàn toàn lạ hoắc về kinh tế.Cô tự nói với mình “Hèn gì hắn ko đụng lấy 1 lần.” Những ý tưởng và kinh nghiệm trong cuốn sách tuy trải ra 1 cách rất cởi mở và có vẻ thân thiện,nhưng vẫn cứ làm cho 1 người như cô thấy nhàm chán và khô cứng.Đang ngồi lấy tay che miệng ngáp thì Minh thấy cửa phòng bật mở.Cô quay đầu nhìn ra phía cửa,khuôn mặt chán nản trở thành khó chịu.
Tú Triết đứng ở cửa,tay vẫn chưa buông tay nắm cửa ra,1 chân vẫn trong tư thế đang bước,anh đứng trên ngưỡng cửa nhìn cô.Theo sau là Nam và Luân với 1 mớ túi sách đang nhăn nhó vì mệt mỏi phải chạy xe mấy tiếng đồng hồ ko ngủ để về tới đây.Căn phòng bỗng trở nên im lặng lạ thường,chỉ còn nghe tiếng những chiếc túi va vào nhau sột soạt,và tiếng chiếc đồng hồ trên tường kêu tích tắc từng giây đều đặn.
Giờ đã là 2 giờ sáng.Nam và Luân như trút được gánh nặng,họ đặt mớ túi ngay cửa phòng,rồi lẹ làng quay người trở về phòng mình.Quá mệt mỏi trong 1 chuyến đi xuyên đêm chỉ để hộc tốc về đây theo ý đại ca của họ.Điều họ muốn nhất bây giờ là về phòng tắm 1 trận rồi lăn đùng ra giường ko cần biết tới ngày mai.
Nam và Luân đi khỏi càng làm cho căn phòng trở nên im lặng hơn bao giờ hết,Minh quay đầu lại vào cuốn sách chán ngắt đang đọc dở,Tú Triết thì bước nốt bước chân còn dang dở vào phòng và đóng cửa lại.
“Sao vẫn chưa ngủ?” anh hỏi giọng hơi trầm xuống.
Minh vẫn tiếp tục đọc cuốn sách,vì cô nghĩ cuốn sách này