
án mạng của cô thường khiến cho những bữa ăn bị quên lãng,tới khi cô nhận ra cơn đói thì có vẻ như đã quá muộn rồi.Minh thường bỏ bữa mỗi khi ko có chị gái cô ở cạnh,tật lười ăn cố hữu của cô như 1 căn bệnh nan y mà chẳng ai có thể chữa được.Nhưng có 1 điều khá kì lạ,cô rất giỏi ăn vặt,nhất là đồ ngọt,cô có thể ăn cả 1 ổ bánh gato thật to,trong nhà cô luôn có những đồ ăn linh tinh và rất nhiều kẹo.Cô là 1 con sâu hảo ngọt,vì thế cho nên cô từng khốn khổ rất nhiều lần vì mấy cái răng sâu.Nhưng dù cho cô hay ăn đồ ngọt,và rất hay ăn đêm thì cô lại hoàn toàn ko thể nào béo lên được.Đó là điều mà chị cô vẫn hay thắc mắc nhất.Tuy mỗi bữa cơm cô ăn ko nhiều,nhưng thông thường cũng ko quá ít.Bù lại cô ăn rất nhiều bánh kẹo,chocolate,và những thứ kem nhiều chất béo nhưng người cô thì cứ gầy như thể cô đói ăn vậy.Đôi khi Nguyệt thường tức giận vì điều đó,trong khi cô phải cố gắng để ko tăng cân thì Minh cứ ăn những gì cô thích mà chẳng béo lên chút nào.
Vui vẻ và sảng khoái Minh vươn vai 1 cái,cô quay lại tươi cười với cô giúp việc.Người giúp việc choáng ngợp trước nụ cười rạng ngời của cô,cô trở nên lúng túng và bất giác miệng cô nở 1 nụ cười từ lúc nào.Minh là 1 người rất dễ tính,những người giúp việc trong cái gia đình xã hội đen này chưa bao giờ được nhận 1 nụ cười từ bất cứ người chủ nào.Họ luôn có bộ mặt sát khí,lạnh băng và luôn miệng ra lệnh.Chứ ko phải tươi cười giống như cô gái này.Cô giúp việc tự nhủ thầm,thật đáng tiếc nếu cứ nhốt cô ấy trong này.Thu dọn bữa sáng cho Minh xong,cô mang hộ Minh đống đồ ra ngoài phơi.Khép cửa lại và lắc đầu.Có lẽ cô ấy phải thức cả đêm mới làm xong đống công việc này.
Ăn xong bữa sáng,Minh bắt đầu thấy mi mắt của mình nặng xuống.Cô gối đầu lên thành chiếc ghế,từ từ từ từ chìm vào giấc ngủ.
“Đại ca tại sao lại nóng vội như vậy?” Luân hỏi “Chúng ta vừa về thành phố chưa tới 2 ngày.Công việc cũng xong rồi,vui chơi chút đã!”
Tú Triết ko nói câu gì,chỉ khẽ liếc Luân 1 cái làm cho hắn lạnh cả sống lưng rồi im bật.Nam ngồi bên cạnh cũng được hưởng chút gió buốt,bèn vội vàng mau miệng.
“Đại ca có chuyện gì đang suy nghĩ?”
Tú Triết vẫn im lặng,một lúc mới nói “Có nói các cậu cũng ko biết được.”
“Thì đại ca cứ nói ra đi chúng em mới biết được có giúp được hay ko chứ!” Luân nói “Chúng ta quen nhau lâu như vậy,có chuyện gì mà chúng em ko cùng gánh với đại ca.Anh cứ nói đi.Chuyện gì chúng em cũng sẽ làm.” Vỗ mạnh vào ngực mình,Luân nói đầy chắc chắn.
Tú Triết có chút ngập ngừng.Nhìn ra ngoài cửa xe 1 lúc,anh bắt đầu nói “Làm thế nào mới có thể lấy lòng 1 cô gái!”
Kít….
Tú Triết hơi dúi người về phía trước theo quán tính của xe,Nam vừa phanh gấp lại ngay sau khi nghe câu hỏi vừa rồi,Luân cũng hơi nghiêng ngả nhưng ko còn quan trọng,anh vẫn đang chăm chăm nhìn vào đại ca của mình với anh mắt hoang mang và sửng sốt.
“Đi kiểu gì vậy?” Tú Triết bực bội nói.
“Đại ca,anh muốn lấy lòng cô gái nào vậy?” Luân hỏi ngỡ ngàng nhưng trong lòng đã có chủ ý,chỉ là muốn xác nhận rõ hơn mà thôi.
“Ko ai cả.” Tú Triết lạnh lùng quay đi,ko thèm nhìn vào mặt Luân “Chỉ hơi tò mò thôi!” anh nói như để chữa cháy cho câu hỏi ko nên có của mình.
Nam và Luân khẽ trao nhau 1 cái liếc mắt lén lút,rồi Nam nói “Lấy lòng con gái có gì là khó đâu!”
“Phải đấy với con gái chỉ cần dỗ ngọt 1 chút là đã ăn được rồi!” Luân thêm vào.
“Dỗ ngọt?” Tú Triết quay đầu lại nhìn 2 tên đệ tử vẻ mặt muốn biết nhiều hơn.
“Thì ví dụ như mua cho họ đồ trang sức,quần áo đắt tiền..Em chỉ cần mua cho họ vài đồ hàng hiệu thế là họ theo em liền.Đến cô khó tính nhất cũng chỉ cần mua cho đến cái vòng cổ thứ 3 là đổ rồi.” Luân nói tự tin vỗ ngực.
Tú Triết trầm ngâm đặt tay lên cằm suy nghĩ,1 lúc anh nói “Đến Parkson đi!”
6h30′
“Đại ca,mua vậy là đủ rồi.Anh còn muốn mua bao nhiêu nữa?” Nam nói giọng nài nỉ,trên tay anh đang cầm tổng cộng là 7 chiếc túi trong đó chứa đến 5 chiếc váy và 3 chiếc quần,3 cái áo.Lúc này Tú Triết vẫn đang tiếp tục tiến quân vào hàng trang sức.
“Ko phải còn chưa mua trang sức với giầy sao?” Tú Triết nói,vẫn tiếp tục bước đi.Luân vs Nam vội vàng chạy theo,họ ngán ngẩm nhìn nhau.Lần đầu tiên họ thấy đại ca đi mua đồ cho con gái,lại còn mua tới độ tay nọ phải xách tay kia cũng xách mà vẫn còn muốn mua tiếp.Thông thường Tú Triết ko mấy hứng thú với mua sắm.Có thi thoảng vào cửa hàng mua vài bộ vét,thắt lưng đồng hồ,giầy.Nhưng thường anh chỉ nói mẫu và số,chứ ko mấy khi muốn lang thang nơi nọ nơi kia.
Vừa bước chân vào cửa 1 cô nhân viên trẻ với chiếc váy zip ngắn đã niềm nở ra chào đón.Nam và Luân nhìn cô cười còn Tú Triết đi thẳng luôn qua mặt cô vào trong cửa hàng.Khuôn mặt anh lạnh lùng.Trọn 2 bộ nữ trang với đá màu xanh biển rất đẹp ko biết tại sao anh thấy cô rất hợp với màu xanh biển.Sau khi trả tiền,anh đi ra cửa bỗng anh dừng lại,bày ở bàn ngoài cùng là 1 sợi dây mảnh,với chiếc mặt dây hình con mèo đang nhón chân như vừa nhảy xuống đất chiếc đuôi của nó vổng lên rất điệu đàng,hai mắt chú mèo được đính những viên đá đen óng ả,trên cổ mèo là 1 viên ngọc xanh biển sẫm,chú mèo đang nhón chân đứng trên