
ường,ngồi dựa mình vào khung kính.Ngoài kia gió đang vui đùa với những lùm cây,cuộc sống đang tiếp diễn,ở nơi nào đó,chị gái cô đang làm gì?Mọi người đang làm gì?Và..hắn ta đang làm gì?Hình như chỉ có cuộc sống của cô như đang ngừng trôi vậy.Nhắm mắt lại và tưởng tượng,giá như cô được ra khỏi đây.
Hà Nội vẫn còn hơi nóng nồn của những con đường nhựa tấp nập người qua lại,ánh đèn pha len vào những con đường phố cổ,rêu phong và hiện đại,Hà Nội vặn mình trong cái ko khí ồn ã đó.Thông thường anh thích những nơi nhộn nhịp hơn là những thứ yên tĩnh.Ngồi trong phòng mình,nhìn ra cửa sổ những ánh đèn đang di động,bất giác anh tự hỏi giờ này cô đang làm gì?
Cốc .. Cốc.. Cốc …
“Vào đi!” Tú Triết nói,giọng lạnh băng.
“Đại ca,anh có muốn ra ngoài vui chơi 1 chút ko?” Luân hỏi tay sóng lại cổ áo vét của mình.
“Đi đâu?” Tú Triết nói giọng mơ hồ.
“Đi kiếm 1 vài em và tìm vài chỗ vui vẻ!” Luân nói với gương mặt hớn hở.
“Để làm gì?” Triết vẫn hỏi 1 cách thờ ơ.
“Để vui vẻ..” Luân ngập ngừng bắt đầu khó hiểu với vẻ mặt của đại ca.
“Vui vẻ?” Tú Triết lơ mơ như người mất hồn,giờ tâm trí của anh đang ở 1 nơi khác.Một nơi hoàn toàn khác với khung cảnh này.Đột nhiên anh cảm thấy mơ hồ,ko còn mùi hương nhẹ nhẹ mỗi khi anh vùi mình vào chăn,ko còn những bữa cơm ngon miệng,ko còn việc đuổi bắt theo cô cả ngày,ko còn những buổi sáng tỉnh dậy nhìn thấy gương mặt vẫn còn đang mơ màng của cô.Đột nhiên tất cả làm cho anh cảm thấy mơ hồ,giống như thể đây ko phải cuộc sống của anh vậy.
“Nam mới nói với em 1 chỗ hay lắm.Có rất nhiều em xinh xắn lại biết chiều lòng người!” Luân nói giọng bỡn cợt.
“Chiều lòng người?” Tú Triết hỏi, “Làm sao để chiều được lòng người?”
“Dạ?Cái đó..cái đó..chắc mấy cô gái đó mới rõ được..” Luân trả lời đầy vẻ bối rối.
“Vậy thì đi!” Tú Triết nhấc người khỏi ghế.Anh muốn xem xem làm thế nào để chiều lòng người,hơn nữa nếu ko ra khỏi đây thì có lẽ anh sẽ tìm cách để trở về nơi đó mất.
Cửa căn phòng bật mở,5 cô gái ăn mặc vô cùng thiếu vải bước vào,len vào ngồi giữa 3 chàng trai.Tú Triết ko buồn quay đầu lấy 1 lần,thậm trí anh ko thèm liếc mắt ngó sang tới 1 lần.Anh ngồi đó,nhìn họ ưỡn ẹo,mời anh rượu,đon đả và vòng bàn tay mân mê trên thân thể anh.Ko phản ứng,quá nhàn chán và rẻ tiền.Bàn tay của họ quá thô,móng tay thì trông như quái vật,còn cái mặt.Trông vừa giống ác thú vừa giống phù thủy,trát gì mà thấy ghê.Cơ thể thì béo núc ních như đống xúc xích nhìn đã thấy ớn rồi.Thật ra mà nói những cô gái vừa bước vào đều thuộc tầm cỡ người mẫu,ko quá gầy cũng ko quá béo,có mông,có eo,có ngực.Nhưng ko rõ tại sao giờ với anh các cô thật sự ko khác gì đóng thịt thủ.Mỗi khi bàn tay họ chạm vào người anh,anh lại nhớ bàn tay nhỏ xíu của cô,mềm mại và thơm mùi sữa.Mỗi 1 lần họ dựa dẫm vào anh,anh chỉ ngửi thấy 1 mùi nước hoa nồng nặc tới nhức đầu.Mỗi khi họ khoe khoang với anh thân thể của họ,anh lại nhớ tới thân hình nhỏ bé của cô trong bộ quần áo ngủ rộng thùng thình với bờ vai gầy của cô,làn da trắng nõn nà,mềm mại..
“Ôi sao anh ko đợi em cùng uống với.Uống gì mà nhanh vậy?” cô gái mơn trớn vuốt nhẹ từ mang tai anh xuống cổ áo.
Anh lại uống thêm ly nữa,ko nói gì.Cảm giác này là gì nhỉ,thật sự ngay từ khi ko thấy được cô ta trong tầm mắt thì tâm trạng anh đột nhiên trong lòng anh đã thấy lo lắng rồi,cảm giác bồn chồn mà anh ko bao giờ có được từ trước tới nay.Tại sao nhỉ?Thật ra cô ta là gì mà có thể khiến anh lo lắng như thế này?Và giờ vì cô ta,tất cả những người khác trở thành xấu xí.Cô ta thật là 1 con quỉ xấu xa.Vô cùng xấu xa.
Anh giữ chặt lại bàn tay mân mê xuống cổ anh sâu hơn,cô gái nhìn anh,gương mặt lạnh lùng của anh có sức thu hút tới kì lạ.Cô gái khẽ nhướng cổ lên,đợi chờ 1 nụ hôn dù lạnh băng cũng được.Nhưng tất cả chỉ là sự thờ ơ của anh,anh dứt mạnh tay cô ra,và đứng dậy.
“Đại ca anh đi đâu vậy?” Nam và Luân bỏ vội cốc rượu đang dang dở.Khẽ nhấc người dậy khỏi ghế.
“Hai cậu cứ ở lại đi.Tôi về trước!”
Nhìn theo bóng dáng Tú Triết lướt qua cửa,Nam và Luân chỉ còn biết quay lại nhìn nhau.Từ lúc nào mà đại ca trở thành 1 người ko có nhu cầu như vậy nhỉ?Từ lúc nào mà anh ta lại ko thích những cuộc chơi bằng việc ngồi ở nhà.
Lái xe vào sân,đóng rầm cửa lại và lên nhà.Việc đầu tiên anh làm là tìm chiếc điện thoại.Anh nhấc ống nghe lên,quay số.Người vú già nhấc máy ở đầu dây.
“Cô ấy thế nào rồi?” anh hỏi giọng anh trầm xuống.Một chút lo lắng hiện lên,liệu cô ấy có chạy mất rồi ko?Ko có anh thì anh sẽ cứu con ngốc muốn chạy trốn còn đi cứu người đây?Ai sẽ cứu 1 kẻ ko biết bơi còn dám lao xuống sông cứu người khác đây?
“Cô ấy vừa dùng xong bữa tối.Nhưng..” bà vú hơi ngập ngừng.
“Có chuyện gì sao?” Tú Triết lo lắng.
“Cô ấy đang dọn dẹp lại phòng của cậu.”
“Dọn dẹp?” Tú Triết hỏi lại giọng đầy bất ngờ.
“Vâng.Tôi rất muốn làm nhưng cô ấy ko cho chúng tôi làm!” bà nói giọng hơi thấp xuống.
“Được rồi!Gọi cô ấy ra nghe điện thoại cho tôi!” Tú Triết nói với giọng đanh lại.
Người vú già đành cầm chiếc điện thoại chạy dọc hành lang tới trước cửa phòng của anh.Bà tra chìa khóa vào và mở cửa.Minh đang đứn