
cũng không sợ, vẫn vừa nói chuyện, vừaTiểu Lục chống gậy, đi cách họ một
khoảng, Thập Thất đi bên cạnh hắn.
Tiểu Lục rốt cuộc lại bắt
đầu lải nhải, “Thực ra, đây là một canh bạc hay. Điềm Nhi không tin Xuyến Tử
thực lòng muốn ở cùng nàng cả đời, bây giờ thứ nàng cho Xuyến Tử chỉ là hư tình
giả ý (Tình chưa phải thật lòng). Nhưng
Xuyến Tử không biết, Điềm Nhi tốt với hắn, hắn liền đối tốt với Điềm Nhi, Điềm
Nhi thấy Xuyến Tử tốt với mình, hư tình giả ý đó dần dần sẽ biến thành thật.
Nhưng trong quá trình ấy, không phải không có phiêu lưu, Điềm Nhi đang đánh
cược với lòng mình, nếu Xuyến Tử thay đổi, hai người khẳng định sẽ phải chết
một người.”
Tiểu Lục cười nói: “Cuộc
đời của ta rất dài lâu, có thể chờ xem kết cục.”
Thập Thất nhìn hai người
đang đi song song phía trước, “Hiên, vì sao?”
Tiểu Lục nói: “Đêm khuya
lần trước ta chạy vào nhà hắn ăn trộm gà, hắn hoài nghi ta có rắp tâm khác, để
Điềm Nhi xuất hiện, muốn nhìn xem ta có gì sau lưng, nếu ta hồ đồ cầu Tương
Liễu hỗ trợ, ngày sau có thể gặp phiền toái lớn. Bây giờ hắn không thấy chân
tướng nên tạm tin ta trong sạch, nhưng lâu ngày mới thấy lòng người, ta xác
thực là trong sạch.”
“Không uống gió lạnh với
họ nữa, chúng ta trở về.” Tiểu Lục đưa gậy cho Thập Thất, mở hai cánh tay ra,
nhảy lò cò, hi hi ha ha nhảy về. Đến cửa sân phải nhảy lên bậc thềm, trên phiến
đá kết một tầng băng mỏng, Tiểu Lục không đề phòng nên bị trượt chân, thân mình
ngã về phía sau, ngã vào trong ngực Thập Thất.
Tiểu Lục bắt lấy gậy
trong tay Thập Thất, muốn đứng lên, nhưng không ngờ gậy lại rơi xuống đất. Tiểu
Lục không có gì chống đỡ, lại ngã vào ngực Thập Thất.
Hai người mặt đối mặt,
trầm mặc đứng.
“Ờ cái đó ····· Cảm ơn.”
Tiểu Lục xoay người, nhảy lò cò về phòng.
Tháng thứ hai của mùa
xuân, khi trăm hoa đang độ nở rộ, lão Mộc cử hành hôn lễ cho Xuyến Tử và Tang
Điềm Nhi.
Hôn lễ rất đơn giản, chỉ
mời vài đồng bạn chơi thân với Xuyến Tử, nhà đồ tể Cao và Hiên. Xuân Đào lại
mang thai, ưỡn cái bụng bự ngồi một bên, sắc mặt vẫn treo nụ cười mỉm, nhưng
không nói chuyện với Tang Điềm Nhi. Thỉnh thoảng con gái chạy đến chỗ Tang Điềm
Nhi, Xuân Đào sẽ lập tức kéo con gái về, dặn dò: “Không được đi quấy rầy thím
nghe chưa.”
Xuyến Tử chỉ lo cao hứng,
không nhìn tới nhiều điều, nhưng tiếng cười vang vọng của hắn, vẫn khiến cả
phòng tràn đầy niềm vui.
Tiểu Lục gặm cổ vịt, cười
tủm tỉm nhìn. Đây là ngọt bùi cay đắng đan dệt nên cuộc sống bình thường, về
phần kết quả là trà ngọt, hay là trà đắng, một nửa phải nhìn mệnh trời, một nửa
phải nhìn vào bản thân.
Lúc tiệc rượu đến giữa
chừng, A Niệm khoan thai mà đến.
Tiểu Lục lập tức quay
đầu, phát hiện Thập Thất đã không thấy đâu.
Lão Mộc nhiệt tình tiếp
đón A Niệm, A Niệm dè dặt gật đầu với lão Mộc, nói với Hiên: “Hiên ca ca, Hải
Đường nói huynh tới đây uống rượu mừng, hóa ra là thật.”
Ánh mắt A Niệm nhìn Xuyến
Tử và Tang Điềm Nhi, không hề che giấu mà thể hiện rõ sự khinh bỉ, ngay cả
Xuyến Tử đang cao hứng đến choáng váng cũng cảm nhận được, sắc mặt Xuyến Tử
thay đổi, nhưng Tang Điềm Nhi chẳng nề hà, bởi vì nàng đã phát hiện ra rất
nhanh, A Niệm khinh bỉ tất cả mọi người trong tiệc rượu, bao gồm cả Tiểu Lục,
đồ tể Cao, Xuân Đào, thậm chí là bé gái.
A Niệm kia trên cao nhìn
xuống, khinh bỉ mọi người là chuyện hiển nhiên, làm cho tất cả mọi người đều có
phần đứng ngồi không yên, đồ tể Cao nhớ tới bản thân mình là một đồ tể thối,
hàng năm trên người đều có mùi khó ngửi, Xuân Đào nhớ tới kẽ móng tay của mình
còn bẩn, luôn không được rửa sạch sẽ…
Xuyến Tử và Ma Tử nắm
chặt nắm tay, nhưng A Niệm lại không nói gì, không làm gì, nàng ta chẳng qua
chỉ mang tư thái đoan trang đứng ở đó, nhìn mọi người mà thôi.
Tiểu Lục không thể không
bội phục, rốt cuộc cô nương này bị nuôi lớn như thế nào? Có thể ưu nhã mù quáng
kiêu ngạo tự đại như vậy, quan sát thiên hạ, khinh bỉ chúng sinh, còn tình làm
cho mọi người cảm thấy nàng ta đúng.
Hiên đứng lên, muốn cáo
từ, A Niệm lại lấy một chiếc khăn tay ra, lót ở chỗ ngồi, ngồi xuống, “Hiên ca
ca, ta chưa thấy hôn lễ thế này bao giờ, để họ tiếp tục đi.”
Tiểu Lục quả thực muốn
dựa vào bàn hộc máu, Xuyến Tử muốn đập án, Tang Điềm Nhi ấn hắn, cười nói:
“Chúng ta cần phải kính rượu vị tiểu thư đây.”
A Niệm cười xinh đẹp nói:
“Ta không uống, chén của các ngươi không sạch sẽ, ta thấy nhớp nhúa.”
Tiểu Lục mặc niệm trong
lòng, ta nhường ngươi, ta nhường ngươi…
Hiên nhận rượu trong tay
Xuyến Tử, ngửa cổ uống cạn, A Niệm nhíu mày, nhưng không nói gì, lại tò mò quan
sát đến rượu và thức ăn, nói với lão Mộc: “Nghe nói trong hôn lễ, tiệc rượu
long trọng đại biểu cho tân nương tử được coi trọng, các ngươi ăn kém như vậy,
xem ra thật sự không thích tân nương tử.”
Tang Điềm Nhi vốn khéo
léo cũng thay đổi sắc mặt, Tiểu Lục lập tức quyết định tiễn khách, nói với Hiên
và A Niệm: “Hai vị không thể ngồi một lát nữa sao? Không ngồi ư! Vậy đi thong
thả, đi thong thả, không tiễn nhé!”
Hiên kéo A Niệm đứng lên,
đi ra ngoài, áy náy nhìn Tiểu Lục.