
Lão
đóng cửa phòng bếp, cúi đầu, còng lưng trở về phòng mình. Tiểu Lục lập tức xếp
cờ im trống, ném cái chổi vào góc tường.
Xuyến Tử kéo một khe hở ở
cửa sổ ra, lo lắng nhìn về phía phòng của lão Mộc.
Tiểu Lục vỗ vỗ đầu hắn,
thấp giọng nói: “Những người đó chỉ là khách qua đường ở trấn Thanh Thủy, chờ
bọn họ đi rồi, thời gian sẽ phai nhạt tất cả, lão Mộc sẽ giống như trước đây.”
Xuyến Tử gật gật đầu, đóng cửa sổ.
Thập Thất đưa giỏ trúc
đựng đồ ăn vặt tới trước mặt Tiểu Lục, Tiểu Lục cầm chân gà lên, ánh mắt Thập
Thất sáng rực, Tiểu Lục khách khí tươi cười với Thập Thất, “Cảm ơn.” Ánh mắt
Thập Thất ảm đạm.
Tiểu Lục vừa gặm chân gà,
vừa đi vào phòng, tùy tiện đá một cước, đóng cửa phòng.
Thập Thất cầm giỏ trúc,
cúi đầu, lẳng lặng đứng đó.
Sáu tháng sau, Hiên và A
Niệm không như Tiểu Lục mong muốn, rời khỏi trấn Thanh Thủy, làm cho tất cả đều
trở thành hồi tưởng.
Xuyến Tử vừa cuốc thuốc,
vừa tức giận bất bình nói: “Lục ca, con mụ đàn bà thối kia và tiểu bạch kiểm mở
quán rượu ở đầu phố rồi, ta gọi mấy tên ăn mày đi phá hỏng chuyện làm ăn của
bọn chúng nhé?” (Tiểu bạch kiểm ở đây chỉ Hiên, nghĩa đen
là mặt trắng nhỏ, chỉ đàn ông đẹp…)Tiểu Lục đạp hắn một cước,
“Nếu ngươi có bản lĩnh phá hỏng chuyện làm ăn của người ta, ngươi sẽ không là
Xuyến Tử.”
Xuyến Tử hung hãn ném
mạnh cái cuốc, Tiểu Lục quát lớn, “Ngươi cẩn thận một chút cho ta, làm thảo
dược của ta thương tâm, ta cuốc ngươi!”
Xuyến Tử buồn bực nói:
“Bây giờ ngay cả cánh cửa lão Mộc cũng không bước qua. Bọn họ ở lại trong trấn,
huynh bảo lão Mộc phải làm sao?”
Tiểu Lục nằm trên cái
thùng gỗ, ăn hoa cỏ suy nghĩ, trong nhà không chỉ mình lão Mộc không ra khỏi
cửa, mà Thập Thất bây giờ cũng rất ít ra ngoài, thỉnh thoảng ra ngoài cũng sẽ
đội cái nón lá che cả nửa khuôn mặt.
Tiểu Lục nghĩ không ra,
Thập Thất phỏng chừng là bất đắc dĩ, không thể trở về, nhưng tên tiểu bạch kiểm
Hiên và mụ đàn bà thối A Niệm đó có vẻ sống rất hiên ngang, sao họ cũng nương
nhờ trấn Thanh Thủy?
Chẳng lẽ họ mến nhau mà
không thể gần nhau, bỏ trốn ra ngoài? Tiểu bạch kiểm gia cảnh bình thường dụ dỗ
tiểu thư của thế gia đại tộc, tiểu thư mang theo tỳ nữ trốn khỏi nhà, một đôi
uyên ương trắc trở…
Xuyến Tử ngồi xổm trước mặt
Tiểu Lục, “Lục ca, huynh nghĩ gì vậy?”
Tiểu Lục nói: “Cứ nhìn
xem, chuyện làm ăn ở trấn Thanh Thủy không dễ làm đâu, bọn họ không kiên trì
được, hiển nhiên sẽ đóng cửa.”
Xuyến Tử ngẫm nghĩ, cũng
đúng. Người buôn bán rượu tự nhiên sẽ nghĩ cách loại trừ chuyện làm ăn của đám
ngoại lai, tiểu bạch kiểm kia trông thế nào cũng không giống người làm ăn,
Xuyến Tử nghĩ vậy lại cao hứng.
Ba tháng sau, Xuyến Tử và
Tiểu Lục đều thất vọng.
Quán rượu của tiểu bạch
kiểm chẳng những đứng vững gót chân ở trấn Thanh Thủy, mà chuyện làm ăn của hắn
còn không tệ.
Xuyến Tử tức giận bất
bình nói: “Những cô xướng kỹ đều thích nam tử tuấn tú, rất là chú ý chuyện làm
ăn của tiểu bạch kiểm, luôn vận trang điểm đẹp để đi mua rượu, tên tiểu bạch
kiểm đó thật không biết xấu hổ, lần nào cũng mày đi mắt lại với xướng kỹ…” Tiểu
Lục thấy lão Mộc vẫn không ra khỏi cửa phòng, quyết định đi dạo tới quán rượu
đầu phố. (Xướng kỹ: là con hát, kỹ nữ.)
Tiểu Lục đi về phía cửa,
Thập Thất đi theo hắn, Tiểu Lục nói: “Ta muốn đến quán rượu của tiểu bạch kiểm,
chỉ muốn nhìn một chút, không đánh nhau.”
Thập Thất dừng chân, Tiểu
Lục mỉm cười, dạo bước thong thả, nhưng chỉ chốc lát sau, Thập Thất đã đội nón
lá đuổi theo. Tiểu Lục nhìn hắn một cái, không nói gì.
Tiểu Lục đi vào quán ăn
đối diện quán rượu, gọi hai đĩa điểm tâm, ung dung ngồi xuống, theo dõi rất
quang minh chính đại. Thập Thất ngồi phía sau Tiểu Lục, yên tĩnh giống như
không tồn tại.
Không thấy A Niệm và Hải
Đường, phỏng chừng dựa vào thân phận của họ, còn chưa phải xuất đầu lộ diện
nghênh đón khách, mà chỉ cần ở sân sau.
Tiểu bạch kiểm đang bận
rộn trong quán, mặc quần áo vải bố bình thường, nhận tiền bán rượu, tiếp đón
khách, thế nhưng không có một chút cảm giác nào của con phố này.
Xướng kỹ xinh đẹp tới mua
rượu, hắn tươi cười ôn hòa, ánh mắt thanh minh, tiếp đón không khác gì những
người phụ nữ bình thường. Hai cô xướng kỹ dè dặt cười nói, thật tôn trọng hắn,
càng trân trọng bản thân.
Tiểu Lục hung hăng cắn
miếng điểm tâm, xướng kỹ cam tâm tình nguyện chú ý chuyện làm ăn của hắn, chẳng
phải vì trông cái mặt hắn tuấn tú, mà là vì hắn không để mắt người bên ngoài.
Chờ việc buôn bán hết
bận, tiểu bạch kiểm cầm theo một vò rượu nhỏ đi tới, “Tại hạ mới đến, dựa vào
tay nghề chưng cất rượu gia truyền mà xin bát cơm ăn, về sau còn phải nhờ Lục
ca quan tâm hơn.”
Tiểu Lục ở trấn Thanh
Thủy hai mươi mấy năm, lại là y sư, những người làm ăn trên con phố này đều gọi
hắn một tiếng Lục ca, không ngờ tiểu bạch kiểm cũng biết nhập gia tùy tục.
Tiểu Lục cười khà khà,
“Được thôi, chờ lúc vợ ngươi không sinh được con trai tới tìm ta, ta cam đoan
làm cho nàng sinh được.” Ta nhất định sẽ cho vợ ngươi sinh ra trứng.
Tiểu bạch kiểm tốt tính
cười chắp tay thi