
i, không cẩn thận đi vào mê chướng, cho nên trì hoãn vài ngày,
không phải ta đã an toàn trở về sao?”
Nhìn thấy thực chử, lão
Mộc vui mừng quá đỗi, vội vàng cầm lấy thảo dược, dè dặt cẩn trọng cất đi.
Tiểu Lục nháy nháy mắt
với Thập Thất, ngâm nga hát, trở về phòng của mình.
Một tháng sau, dưới sự
thu xếp của lão Mộc, Ma Tử và khuê nữ của đồ tể Cao gia là Xuân Đào đã định ra
hôn sự.
Hết thảy, đều khôi phục
bình thường. Cuộc sống mỗi ngày, đều giống như trước đây, bình tĩnh đến chán
nản, chán nản đến không thú vị, không thú vị đến bình an, bình an đến hạnh
phúc.
Trừ bỏ, thỉnh thoảng có
thể có một con đại bàng trắng bay tới tìm Tiểu Lục, mang đến một vài thứ, mang đi
một vài thứ.
Tiểu Lục làm thuốc cho
Tương Liễu luôn lưu lại một chút đường lui, chẳng hạn như thuốc độc là rất độc,
tuyệt đối thỏa mãn được yêu cầu xảo quyệt của hắn, nhưng hoặc là có màu sắc đặc
biệt, hoặc là có mùi vị đặc biệt, nói ngắn lại, không thể cầm đi hại chết nhân
vật tai to mặt lớn trong chốc lát.
Tiểu Lục vốn tưởng rằng
thời gian dài trôi qua, Tương Liễu sẽ tìm hắn phiền toái, nhưng Tương Liễu lại
không có yêu cầu gì với “Màu, mùi, vị”, chỉ cần độc tính đạt tới yêu cầu của
hắn, hắn tiếp thu hết.
Tiểu Lục bằng vào y thuật
không mấy vững chắc và độc thuật của mình mà phỏng đoán, vì Tương Liễu có thể
chất đặc thù, cho nên công pháp đặc thù, độc này để tu luyện, Tiểu Lục chế ra
mỗi một phần thuốc độc đều vào bụng hắn.
Nghĩ thấu điểm ấy, Tiểu
Lục tạm thời nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu biến đổi cách chế thuốc độc theo hướng
khó ăn.
Một năm sau, lão Mộc cử
hành hôn lễ tuy đơn giản nhưng náo nhiệt cho Ma Tử và Xuân Đào.
Ma Tử là hậu quả của
chiến tranh —— cô nhi, lúc hắn xin ăn, tin chắc rằng vận mệnh của hắn sẽ kết
thúc vào một mùa đông, ánh mặt trời chiếu tới ven đường, thi thể của hắn bị chó
hoang cắn nát, chó hoang vừa ăn vừa khoan khoái tru lên, đây là vận mệnh của
phần lớn cô nhi.
Thế nhưng, Tiểu Lục và
lão Mộc đã thay đổi vận mệnh của hắn.
Tiểu Lục, lão Mộc không
phải là Nhân tộc. Lúc Ma Tử bảy, tám tuổi, được Tiểu Lục nhặt về, mười mấy năm
trôi qua, Ma Tử trưởng thành trở thành đại hán cao tám thước (khoảng
hơn 1,8m), vậy mà bây giờ Tiểu Lục trông còn non hơn Ma Tử,
nhưng Ma Tử cảm thấy Tiểu Lục và lão Mộc chính là trưởng bối của hắn.
Trước mặt tất cả tân
khách, hắn dẫn Xuân Đào quỳ xuống, thành kính dập đầu ba cái với Tiểu Lục và
lão Mộc. Lão Mộc kích động vụng trộm lau nước mắt, Tiểu Lục cũng nghiêm túc
hiếm thấy, dặn Ma Tử: “Hãy ngủ nhiều với Xuân Đào, sớm sinh con nhé.”
Ma Tử vốn muốn nói mấy
câu từ đáy lòng, nhưng vừa nghe thấy câu từ đáy lòng đó của Tiểu Lục, hắn không
dám nói nữa, nếu để Xuân Đào biết cưới nàng vì có thể ngủ mỗi ngày, tiết kiệm
tiền hơn so với kỹ nữ, thì nàng dâu này khẳng định sẽ chạy mất.
Hắn lôi kéo Xuân Đào,
chạy nhanh thoát thân.
Tiểu Lục tặc lưỡi cười
hắc hắc, Thập Thất buồn cười nhìn Tiểu Lục. Lão Mộc nghênh đón khách, Tiểu Lục
không có chuyện gì, ngồi một góc trong sân, hết sức chuyên chú cắn chân gà.
Xuyến Tử đột nhiên vọt
tới, lắp bắp nói: “Có… Có khách quý.” Kéo hắn đi ra ngoài.
Tương Liễu mặc bạch y,
đứng ở cửa Hồi Xuân Đường, cao lớn vững chãi, không nhiễm bụi trần, thật giống
một đóa sen trắng, còn được nước mưa rửa sạch ba ngày ba đêm, sạch sẽ làm cho
tất cả mọi người muốn về nhà tắm rửa.
Lão Mộc ngượng ngùng định
nhận quà mừng của hắn, hai tay dùng sức cọ cọ trên quần áo, sợ một chút mồ hôi
của mình sẽ làm bẩn người ta.
Tiểu Lục cười hì hì đi
qua, tùy tay ném chân gà đã gặm xong xuống đất, hai cái tay ngậy mỡ đưa ra tiếp
nhận quà mừng trong tay Tương Liễu, còn không sợ chết chà chà lên tay hắn.
Ý cười của Tương Liễu
không thay đổi, chỉ quét nhanh về phía Xuyến Tử ở sau Tiểu Lục, Tiểu Lục lập
tức kiềm hãm. Tiểu Lục đưa quà mừng cho Xuyến Tử, khom lưng với Tương Liễu,
nịnh nọt nói: “Mời vào trong phòng ngồi.”
Tương Liễu ngồi xuống,
không biết là kính hay là sợ, ba trượng quanh người hắn không ai dám tiếp cận.
Thập Thất yên lặng ngồi
bên cạnh Tiểu Lục, Tiểu Lục nhìn hắn một cái, khóe môi không khỏi cong lên,
thành một mảnh trăng lưỡi liềm, ánh mắt cũng biến thành hai vầng trăng non.
Tiểu Lục hỏi Tương Liễu: “Ngươi muốn thuốc, ta đều làm tốt cho ngươi, không cai
sót gì chứ?”
Tương Liễu mỉm cười,
“Ngươi làm rất tốt, cho nên ta đến đưa quà.”
Tiểu Lục không nói gì,
ngươi tới là nhắc nhở hiện giờ ta không chỉ có ba con tin, mà còn nhiều hơn
một.
Trong sân, một đám người
trẻ tuổi đang trêu đùa Ma Tử và Xuân Đào, thường bộc phát ra những tiếng cười
lớn.
Đám con nít ăn trái cây,
chạy ra chạy vào, Lão Mộc cùng đồ tể Cao và mấy ông già vừa ăn vừa nói cười.
Tương Liễu xem náo nhiệt
ở thế đời, khinh thường và không hiểu hỏi: “Chờ đến khi họ đều chết, chỉ sợ là
ngươi vẫn mang bộ dáng như trước, có ý nghĩa không?”
Tiểu Lục nói: “Ta sợ tịch
mịch, không tìm được người gắn bó lâu dài, làm bạn trong một thời gian ngắn
cũng là tốt.”
Tương Liễu nhìn Tiểu Lục,
Tiểu Lục ân cần rót rượu cho hắn, “Đã đến, thì uống một chén