
sạch sẽ chỉnh tề
mà yêu dị.
Lúc này, tay hắn cầm công
văn, đuôi lông mày và khóe mắt hàm chứa sự khinh miệt, toát ra âm khí tàn nhẫn.
Nhận thấy ánh mắt đánh giá của Tiểu Lục, hắn mỉm cười nhìn về phía Tiểu Lục,
Tiểu Lục rùng mình một cái, lập tức nhắm mắt. Ánh mắt như vậy hắn đã từng gặp
qua ở ác ma nổi tiếng của Đại Hoang, ánh mắt đó chỉ có thể tôi luyện ra từ
người muốn đạp qua vô số thi thể.
Tiểu Lục đoán được thân
phận của hắn, yêu ma giết người chín đầu tuấn mỹ trong truyền thuyết —— có chín
cái mạng – Tương Liễu.
Tay chân Tiểu Lục bị
trói, không thể động đậy trong thời gian dài làm hắn đau nhức khắp người, chịu
đựng đến tối, có binh lính bưng đồ ăn đi vào, Tương Liễu chậm rãi dùng cơm.
Tiểu Lục vừa khát vừa
đói, nhìn bộ dáng của Tương Liễu, hiển nhiên sẽ không cho hắn ăn cơm, Tiểu Lục
chỉ có thể cố gắng dời sự chú ý.
Hắn ngẫm nghĩ, bây giờ
Thập Thất khẳng định là đang tìm hắn, nhưng không thể tìm thấy chỗ này, chắc
rằng sẽ trở về trấn. Tương Liễu ăn uống xong, rửa mặt, lười nhác nằm trên
giường, lơ đãng lật từng trang sách lụa.
Có binh lính ở ngoài tấu
trình, thị vệ thân cận dâng thẻ ngọc cho Tương Liễu, lại cấp tốc lui ra ngoài.
Tương Liễu xem xong, nhìn
chằm chằm Tiểu Lục, yên lặng trầm tư.
Tiểu Lục đoán được thẻ
ngọc đó khẳng định là tin tức về mình, hắn nỗ lực làm nụ cười của mình thành
thực và chất phác một chút, “Đại nhân, tất cả những gì tiểu nhân nói đều là sự
thật, trong nhà còn có người thân đang ngóng trông tiểu nhân trở lại.”
Tương Liễu lạnh lùng nói:
“Ta chỉ tin tưởng phán đoán của bản thân, rốt cuộc ngươi là ai?”
Tiểu Lục quả thực muốn
trợn trắng mắt lên, “Ta là Mân Tiểu Lục, y sư của Hồi Xuân Đường.”
Tương Liễu theo dõi hắn,
ngón tay gõ nhẹ mép giường, Tiểu Lục không nhịn được run run, đó là bản năng sợ
hãi cái chết mà sinh vật cảm nhận được.
Tiểu Lục rất rõ ràng,
Tương Liễu không nhẫn nại tìm kiếm điều hắn khả nghi, Tương Liễu thầm nghĩ dùng
phương thức giải quyết vấn đề đơn giản mà hữu hiệu nhất, như Phỉ Phỉ kia chính
là phán quyết cuối cùng của hắn.
Sát khí đánh tới trong
chớp mắt, Tiểu Lục lăn một vòng, vừa tránh né vừa nhanh chóng nói: “Đại nhân,
ta thật sự là Mân Tiểu Lục. Có lẽ ta xác thực không chỉ là Mân Tiểu Lục, nhưng
ta chưa từng có ác ý với nghĩa quân của tướng quân Cộng Công, ta không thuộc về
Hiên Viên, không hướng theo Cao Tân, cũng không thuộc về Thần Nông, ta chẳng
qua chỉ là…”
Tiểu Lục trầm mặc, hắn
cũng muốn hỏi bản thân, ta rốt cuộc là ai?
Hắn nỗ lực ngẩng đầu, làm
cho tất cả nét mặt của mình đều nằm trong tầm mắt Tương Liễu, “Ta chẳng qua chỉ
là người bị vứt bỏ, ta không có sức lực tự bảo vệ, không người gắn bó, không có
chỗ nào có thể đi, thế nên ta chọn làm Mân Tiểu Lục ở trấn Thanh Thủy. Nếu đại
nhân cho phép, ta hy vọng cả đời mình đều có thể làm Mân Tiểu Lục.” Tương Liễu
hờ hững nhìn hắn, Tiểu Lục không dám động, từng hạt mồ hôi lạnh lăn xuống trán
hắn, trong mắt có hơi nước, vài thập niên không bị xé mở bị cưỡng bức mà xé mở.
Sau một lúc lâu, Tương
Liễu nhàn nhạt nói: “Muốn sống, thì cho ta sử dụng!”
Tiểu Lục không hé răng.
Tương Liễu tắt đèn, “Cho
ngươi một đêm suy nghĩ.”
Tiểu Lục trợn tròn mắt,
ngẩn người.
Sáng sớm, Tương Liễu vừa
mặc quần áo vừa hỏi: “Ngh xong chưa?”
Tiểu Lục mệt mỏi nói:
“Còn đang suy nghĩ, ta khát quá, muốn uống một chút nước trước.” Tương Liễu
lạnh lùng cười, ra khỏi phòng, “Mang hắn ra ngoài.”
Hai binh lính kéo Tiểu
Lục ra.
Tương Liễu nhàn nhạt nói:
“Quất roi, hai mươi!”
Quân đội quất roi thì có
thể làm cho yêu binh gian xảo nhất phải sợ hãi, có thể tưởng tượng được độ đau
đớn của nó, mà thủ hạ của Cửu Mệnh Tương Liễu đã hành hình thì lực cánh tay rất
kinh người, từng đánh chết yêu binh bằng một trăm hai mươi roi. Roi thô như
đuôi trâu, bùm bùm đánh xuống, Tiểu Lục dắt họng điên cuồng la: “Nghĩ xong rồi,
nghĩ xong rồi…”
Hai mươi roi quất xong,
Tương Liễu nhìn Tiểu Lục, hỏi: “Nghĩ xong rồi chứ?”
Tiểu Lục thở phì phò nói:
“Nghĩ xong rồi, tiểu nhân bằng lòng, chỉ là có ba điều kiện.”
“Quất roi, hai mươi!”
Roi lại đồm độp quăng
xuống, Tiểu Lục rên la: “Hai điều kiện, hai điều kiện, một điều kiện…”
Hai mươi roi quất xong,
trên lưng Tiểu Lục đều là máu, toàn thân đều đau đến co rút.
Tương Liễu hờ hững nhìn
Tiểu Lục, hỏi: “Còn có điều kiện sao?”
Tiểu Lục mồ hôi đầy mặt,
miệng đầy máu, nói không ra câu hoàn chỉnh, “Ngươi… Đánh chết ta, ta cũng…
cũng… có một điều kiện.” Một bên khóe môi của Tương Liễu hếch lên, lạnh lùng
mỉm cười, “Nói!”
“Ta, ta… Không rời khỏi
trấn Thanh Thủy.” Tiểu Lục hiểu rất rõ, Tương Liễu nhìn trúng bản lãnh sử dụng
độc của hắn, chỉ cần không rời khỏi trấn Thanh Thủy, Tương Liễu sẽ không thể
phái hắn đi độc hại các tướng lĩnh của Hiên Viên, cũng không thể đi áp chế nhóm
quý nhân của Cao Tân. Tương Liễu hiển nhiên cũng hiểu rõ dụng ý của Tiểu Lục,
mặt không biểu cảm chằm chằm.
Tiểu Lục luôn luôn biểu
hiện sự nhát gan và sợ chết lúc này đây lại không hề lùi bước, nhìn lại Tương
Liễu, cho thấy nếu như ngươi không đáp ứng điều