
rượu mừng đi, là
ta tự cất đó.”
Sau khi Tương Liễu uống
một chén, nhàn nhạt nói: “Trừ bỏ trong rượu có độc ra, không có chỗ nào đáng
khen.”
Tiểu Lục thân thiết hỏi:
“Ngươi trúng độc sao?”
Tương Liễu khinh miệt
nhìn Tiểu Lục, Tiểu Lục suy sụp.
Tương Liễu hỏi: “Ngươi
rất muốn độc chết ta sao?”
Tiểu Lục thành thật nói:
“Ta không phải là binh lính Hiên Viên, ngươi và ta bây giờ còn chưa mang thù
hận sống chết, ta chỉ muốn đánh ngươi một trăm tám mươi roi.”
“Đời này ngươi chớ có nằm
mơ.” Tương Liễu lại uống một chén rượu, nhẹ nhàng lướt đi.
Tiểu Lục bực mình nói với
Thập Thất: “Sớm hộn ta cũng sẽ tìm ra tử huyệt của hắn, độc không ngã hắn, ta
sẽ ngã.”
Trong mắt Thập Thất hơi
có ý cười, Tiểu Lục nhìn đến dáng dấp siêu thoát vạn vật của hắn, hận không thể
dùng hai tay hung hăng vuốt ve hắn một phen, không nhịn được rót một chén rượu
độc cho hắn, “Uống đi!” Thập Thất tiếp nhận, ngửa cổ, uống xong.
Tiểu Lục sửng sốt, “Có
độc.”
Ý cười trong mắt Thập
Thất chưa tiêu tán, thân mình lại mềm yếu ngã xuống dưới.
Tiểu Lục luống cuống tay
chân giải độc cho hắn, miệng mắng: “Cái đồ ngốc nhà ngươi!” Trong lòng lại nổi
lên một chút gợn sóng không rõ.
Sau tiệc cưới của Ma Tử,
Cửu Mệnh Tương Liễu thi thoảng lại tới sân sau của Hồi Xuân Đường ngồi một lát,
uống vài chén rượu Tiểu Lục rót cho hắn, ăn vài miếng điểm tâm Tiểu Lục làm.
Lúc đi, hắn luôn mặt
không đổi sắc tim không đập mạnh. Thái độ không để Tiểu Lục vào mắt của Tương
Liễu đã chọc giận Tiểu Lục.
Lần này Tiểu Lục đến với
y thuật, ngay từ đầu chính là đường cong, mục đích là vì muốn mạng người, mà
không phải vì cứu mạng người.
Tương Liễu coi độc của
hắn như đường như đậu mà ăn, làm cho hắn phải nghĩ lại, quyết định phải nghiên
cứu thật tốt cách hại người như thế nào, tiếp tục đi trên đường cong, mục đích
chính là sớm hay muộn cũng hạ độc tên ma đầu kia!
Chú thích của tác giả:
Tuấn Đế: Chữ Tuấn âm đọc
shùn, ý là chim trong mặt trời. Trong “Sơn Hải Kinh” có ba thần hệ lớn, hệ Đế
Tuấn ở phương Đông là tộc chiến bại, sự tích chôn vùi biến mất, “Sơn Hải Kinh”
không ghi lại, chỉ trong “Sơn Hải Kinh chú” loáng thoáng có thể thấy được sự
hiển hách của thần hệ này năm đó.
Phỉ Phỉ (fěi fěi): “Loài
thú có hình dáng giống cáo, mà đuôi trắng có bờm, tên viết Phỉ Phỉ, nuôi nó có
thể bớt ưu lo.”
——《 Sơn
Hải Kinh · Trung Sơn Kinh 》
Thực chử (chǔ): “Loài cỏ, giống như lá quỳ màu đỏ, giáp thực, thực như
tông giáp, tên viết thực chử, có thể đã thử, thực chi không mị.” (Mình không
dịch được sát ý phần chú thích nên để Hán Việt vài chỗ.) Đồ tể Cao chỉ có một
người con là Xuân Đào, Ma Tử không có cha mẹ, sau khi hai người thành hôn, Ma
Tử gần như trở thành con trai của đồ tể Cao, thường xuyên đi giúp đồ tể Cao làm
việc.
Dần dần, thời gian hắn ở
nhà đồ tể Cao ngày càng nhiều, mà thời gian ở Hồi Xuân Đường thì ngày càng ít.
Xuyến Tử cười nho đồ tể Cao giỏi tính toán, vừa gả được con gái vừa giành được
con trai.
Tiểu Lục và lão Mộc lại
không để ý, đối với Tiểu Lục, một Thập Thất đã bằng mười Ma Tử rồi, đối với lão
Mộc, chỉ cần Ma Tử sống bình an hạnh phúc, lão liền cao hứng.
Một ngày nọ, khi Ma Tử
được đồ tể Cao và Xuân Đào dìu đỡ về nhà, lão Mộc không thể tin được, Tiểu Lục
nhíu mày.
Nếu như Xuyến Tử bị người
ta đánh, Tiểu Lục sẽ không thấy kỳ lạ, Xuyến Tử đôi khi bị coi thường, là đối
tượng dễ bị đánh đòn.
Ma Tử thì không giống
vậy, tuy Ma Tử cao lớn vạm vỡ, nhưng cũng hiểu đạo lý, luôn biết nhượng bộ ba
phần. “Sao lại thế này?” Lão Mộc hỏi.
Xuân Đào mồm miệng lanh
lợi, vừa lau nước mắt vừa nói: “Buổi sáng sau khi giết dê, ta đưa máu dê cho
người ta, không cẩn thận đụng phải một tiểu thư. Ta xin lỗi tiểu thư đó, nói
rằng đồ hỏng chúng ta sẽ bồi thường, nhưng tì nữ của tiểu thư đó mắng ta là
không bồi thường nổi đâu. Cha ta sốt ruột, tranh cãi vài câu, liền đánh nhau,
Ma Tử ca vì bảo vệ cha ta mà bị đánh.”
Ở trấn Thanh Thủy không
có quan phủ, quy tắc duy nhất chính là cường giả thì sinh tồn.
Xuyến Tử nghe đến đó, vác
ngay cái cuốc xới thuốc lên, chạy biến đi nhanh như chớp. Xuyến Tử rất gầy yếu,
Ma Tử luôn luôn chăm sóc hắn, hai người tuy cả ngày cãi nhau nhao nhao, nhưng
thật ra tình cảm còn thân hơn huynh đệ ruột thịt.
Tiểu Lục gọi: “Lão Mộc.”
Lão Mộc lập tức đuổi theo.
Vết thương của Ma Tử
không nặng, Tiểu Lục xử lý miệng vết thương, bôi thuốc tốt nhất, lão Mộc và
Xuyến Tử còn chưa trở về. Tiểu Lục dặn Xuân Đào: “Ngươi chăm sóc Ma Tử, ta đi
xem một chút.”
Đồ tể Cao nhấc đao mổ lên
muốn đi theo, Tiểu Lục cười, “Chuyện làm ăn của ngươi không thể trì hoãn, đi
làm việc đi, có ta và lão Mộc rồi.”
Thập Thất luôn luôn đi
theo sau Tiểu Lục, lúc Tiểu Lục đuổi tới quán trọ, lão Mộc đang đánh nhau với
một nữ tử áo vàng.
Xuyến Tử nằm trên mặt
đất, nhìn thấy Tiểu Lục, oan ức nói: “Lục ca, ta không gây chuyện, ta còn chưa
tới gần các nàng, đã bị đánh cho không động đậy nổi rồi.”
Tiểu Lục trừng mắt liếc
hắn một cái, nhìn về phía lão Mộc. Lão Mộc