
hông ngờ Tiểu Lục
trông tự tin như vậy mà linh lực lại vô cùng thấp kém, vội vàng cố gắng thu hồi
linh lực, “Xin lỗi, ta không biết ngươi…”
Hắn ôm lấy Tiểu Lục, kiểm
tra thương thế của hắn, may mắn hắn vốn không tính đả thương người, Tiểu Lục
chỉ tắc thở trong chốc lát. Tiểu Lục tựa vào cánh tay Hiên, khóe môi chậm rãi
cong lên, nở nụ cười, trong mắt đều là chế nhạo, như đang cười châm biếm chúng
sinh.
Hiên ngây ngẩn cả người.
A Niệm nhặt lọ thuốc trên
đất lên, bón cho Hải Đường. Hải Đường nhắm mắt vận khí trong phút chốc, nói:
“Là thuốc giải.”
A Niệm chế giễu Tiểu Lục,
“Trông bộ dáng vô dụng của ngươi mà còn muốn đối nghịch với chúng ta?”
Tiểu Lục đẩy Hiên ra,
giãy giụa đứng lên, “Cút!”
A Niệm muốn ra tay, Hiên
ngăn nàng lại: “Độc đã giải, chúng ta trở về.” Hắn đưa mắt nhìn Tiểu Lục một
cái, kéo A Niệm đi ra ngoài. A Niệm quay đầu, dùng khẩu hình nói với Tiểu Lục:
“Tiện dân!”
Tiểu Lục đi vào sân sau,
ngồi trên thềm đá.
Thập Thất đứng phía sau
hắn.
Tiểu Lục mỉm cười nhìn
sắc trời dần dần u tối, thở dài thật sâu. Hắn sai lầm rồi, không nên trông cậy
vào người khác.
Thập Thất ngồi xổm bên
cạnh Tiểu Lục, đưa giỏ trúc nhỏ đựng đồ ăn vặt cho Tiểu Lục.
Tiểu Lục hỏi: “Ngươi biết
bọn họ?”
Thập Thất gật đầu.
“Bọn họ là công tử tiểu
thư của thế gia đại tộc trong Thần tộc?”
Thập Thất do dự trong
thoáng chốc, thong thả gật đầu.
“Ngươi sợ bọn họ nhận ra
ngươi nên mới tránh né? Hay là cảm thấy ta không nên trêu chọc bọn họ, nên
ngươi ẩn nấp, làm cho bọn họ thuận lợi cướp lấy thuốc giải?” Thập Thất
Tiểu Lục nâng tay lật đổ
giỏ trúc, cổ vịt, chân gà văng đầy đất.
Tiểu Lục đi về hướng bờ
sông, Thập Thất vừa muốn đứng lên, “Không cần đi theo ta!” Tiểu Lục đã ra lệnh,
làm hắn chỉ có thể đứng lại.
Tiểu Lục đi đến bờ sông,
nhìn nước sông ào ào chảy xuôi. Không phải tức giận Thập Thất làm cho Hiên cướp
thuốc giải, mà là —— lúc hắn muốn dựa vào một người, quay đầu lại, người nọ
không có ở đó.
Hắn chẳng qua chỉ giận
chính mình, thế mà lại để bản thân có loại dục vọng buồn cười này. Tiểu Lục
nhảy vào trong nước, bơi ngược dòng chảy, mặt sông càng ngày càng rộng, nước
sông càng ngày càng chảy xiết.
Nước sông lạnh như băng
gột rửa tất cả, chẳng phân biệt được ngày đêm, dòng nước vẫn chảy mãi không
ngừng.
Tiểu Lục vật lộn với sóng
nước, cảm thụ được sức lực đang dần mất đi. Tiếng cười từ không trung truyền
đến, Tiểu Lục ngẩng đầu, thấy Tương Liễu thanh thản ngồi trên con đại bàng
trắng, cúi đầu nhìn Tiểu Lục, “Đêm khuya đi bắt cá?”
Tương Liễu đưa tay ra,
Tiểu Lục bắt được tay hắn, mượn lực nhảy lên lưng đại bàng. Đại bàng gào thét
bay lên, gió mây quay cuồng, quần áo của Tiểu Lục ẩm ướt dính vào người, hắn
lạnh đến run cầm cập.
Tương Liễu ném rượu hồ lô
cho Tiểu Lục, Tiểu Lục vội uống mấy ngụm to, rượu mạnh vào bụng, cái lạnh vơi
đi một chút.
Tương Liễu hơi nghiêng
người, đánh giá hắn. Tiểu Lục có rượu vào thì hùng hồn gan dạ hơn, tức giận
nói: “Nhìn cái gì hả? Ta không phải là nữ nhân!”
“Chỉ có số ít Thần tộc
mới có tọa kỵ của riêng mình, cho dù linh lực không thấp thì lần đầu tiên ngồi
trên lưng tọa kỵ cũng kinh hoảng bất an, mà ngươi… Rất thả lỏng tự nhiên!”
“Thế thì sao nào?”
“Ta chỉ càng ngày càng
hiếu kỳ về quá khứ của ngươi.”
Tiểu Lục ngửa đầu uống
rượu.
“Ngươi đang tức giận với
ai?”
“Ai cần ngươi lo!”
“Ngươi lại đáng đánh
đòn!”
Tiểu Lục không hé răng.
Đại bàng bay đến một cái
hồ có hình dạng như hồ lô, trăng sáng nhô cao, nước hồ màu lam đậm tỏa ánh sáng
bạc trong vắt, xung quanh không có tiếng động, yên tĩnh tựa như thời gian đang
dừng lại.
Tiểu Lục ném rượu hồ lô
cho Tương Liễu, đứng lên, hắn mở hai cánh tay ra, đón gió thét dài, tóc đen bay
múa theo gió.
Tiếng huýt gió vang xa,
hắn đột nhiên xoay người nhảy xuống, giống như sao băng rớt xuống mặt hồ. Tương
Liễu dò xét thân dưới, đại bàng theo ý hắn mà bay, cũng rơi xuống.
Tiểu Lục như con bươm
bướm xinh đẹp, rơi vào giữa dòng sóng bạc, biến mất không thấy.
Ánh sáng bạc lăn tăn biến
thành vô vàn những vòng gợn sóng, ngay lúc quang ảnh biến ảo sáng láng đẹp đẽ
nhất, Tiểu Lục giống như con rồng nước, vọt lên mặt nước, giơ tay ôm lấy cổ đại
bàng, “Biết bơi không? Chúng ta so tài.” Tương Liễu khinh thường cười.
Tiểu Lục nói: “Có bản
lĩnh thì ngươi đừng dùng linh lực.”
Tương Liễu giơ bầu rượu
hồ lô lên uống.
Tiểu Lục tiếp tục: “Thế
nào? Không dám đấu với ta?”
Tương Liễu ngẩng đầu ngắm
trăng.
Tiểu Lục không ngừng cố
gắng: “Sợ thua chứ gì? Không phải chứ? Không ngờ ma đầu Cửu Mệnh lại có lá gan
nhỏ như vậy!”
Rốt cuộc Tương Liễu cũng
đưa mắt nhìn Tiểu Lục, “Vì ngươi cầu ta, ta đồng ý.”
“Ta cầu ngươi?”
“Không phải sao?”
Đầu Tiểu Lục tựa lên cổ
đại bàng, “Được rồi, ta cầu ngươi.”
Tương Liễu chậm chạp cởi
áo khoác ngoài, nhảy vào trong nước.
Tiểu Lục ra sức bơi về
phía bờ, Tương Liễu theo sau hắn.
Hồ nước lạnh thấu xương,
Tiểu Lục dùng sức bơi rồi lại bơi, thân thể dần dần nóng lên, có thể quên đi
tất cả, giống như trở về lúc nhỏ, tự do, thoải mái, vui vẻ, mục tiêu