
rõ ràng không phải đối thủ của nữ tử
áo vàng, nữ tử trêu đùa lão Mộc như đang trêu đùa một con khỉ, thềm đá bên cạnh
có một thiếu nữ đeo mạng che mặt.
Thiếu nữ vừa nhìn vừa
cười, thỉnh thoảng bình luận mấy câu: “Hải Đường, ta muốn nhìn lão ngã lộn nhào
mấy vòng.”
Hải Đường quả nhiên quăng
ngã lão Mộc, làm lão lộn nhào mấy vòng trên đất, thiếu nữ cười duyên, vỗ tay
nói: “Nhảy lên nhảy lên, ta muốn thấy lão bật nhảy lên như con cóc!
Lão Mộc không thể khống
chế hai cái chân của mình, cứ như có người đè ép thân thể lão, làm cho lão bắt
chước bộ dáng bật nhảy của con cóc.
Thiếu nữ cười đến không
đứng thẳng người được, người xem náo nhiệt xung quanh cũng cao giọng cười ầm
lên.
Tiểu Lục chen lấn lên
trước, đầu tiên chắp tay thi lễ với thiếu nữ, sau đó nói với Hải Đường: “Lão
nhận thua, xin cô nương dừng tay.”
Hải Đường nhìn về phía
thiếu nữ, thiếu nữ làm như chưa nghe thấy gì, nói: “Ta muốn xem lừa lăn lộn.”
Lão Mộc lại lăn lộn trên
mặt đất giống như con lừa, thiếu nữ cười duyên khanh khách, nhưng người xem náo
nhiệt xung quanh thì không cười.
Tiểu Lục trịnh trọng nói:
“Quy củ của trấn Thanh Thủy, không có thù hận sống chết, nhận thua liền dừng
tay.”
Thiếu nữ nhìn về phía
Tiểu Lục, “Quy củ của ta là người mạo phạm ta sẽ chết! Hiên ca ca không cho ta
đả thương người, ta không đả thương người, ta chỉ nhìn lão đùa giỡn xiếc ảo
thuật.”
Không ngờ trong mắt lão
Mộc lại chứa lệ, cầu xin Tiểu Lục: “Giết ta!” Lão là lính đào ngũ của Hiên
Viên, nhưng lão chỉ trốn tránh chiến tranh, không phải tôn nghiêm của đàn ông.
Tiểu Lục toát ra sát ý, tiến lên vài bước.
Lão Mộc đột nhiên không
lộn xộn nữa, Xuyến Tử vội vàng chạy tới nâng lão dậy, thiếu nữ bất mãn, “Hải
Đường, ta cho ngươi dừng tay sao?”
“Không phải nô tì.” Hải
Đường đề phòng nhìn chằm chằm Thập Thất trong đám người, chậm rãi lui về phía
sau, chắn phía trước thiếu nữ.
“Không phải ngươi, là ai?
Là tên dân đen lớn mật nào?” Thiếu nữ muốn đẩy Hải Đường, thấy rõ ràng.
Hải Đường nắm chặt thiếu
nữ, đè thấp thanh âm nói: “Linh lực của đối phương cao hơn ta, tất cả hãy chờ
Hiên công tử trở về hãy nói.” Hải Đường dắt thiếu nữ vội vàng lui vào quán trọ.
Tiểu Lục nhìn bóng lưng của họ, mỉm cười nói: “Ta ở Hồi Xuân Đường chờ các
ngươi.”
Lão Mộc cũng coi như là
nhân vật có mặt mũi trên đường phố phía tây, hôm nay lại phải chịu nhục như
vậy, sắc mặt lão tối đen, không nói một lời chui vào phòng. Tiểu Lục biết việc
này không có cách nào khác để an ủi, chỉ có thể dặn Xuyến Tử để ý một chút, đề
phòng lão Mộc nhất thời nghĩ không thông mà tự sát.
Tiểu Lục đàng hoàng hiên
ngang ngồi ở phòng khách, Thập Thất đứng ở bóng tối trong góc phòng, Tiểu Lục
thưởng thức chén rượu, lải nhải như ngày thường: “Lão Mộc, Ma Tử, Xuyến Tử đều
cảm thấy ta là người tốt, nhưng thực tế từ lúc nhỏ ta đã giết không ít người…
Rất lâu rồi ta không giết người, nhưng hôm nay ta muốn giết họ.”
“Họ là Thần tộc.” Thập
Thất đột nhiên lên tiếng.
“Vậy thì sao?” Mặt mày
Tiểu Lục bay lên vẻ tàn bạo.
Thập Thất trầm mặc.
Tiểu Lục liếc hắn, “Ngươi
sẽ giúp ta?”
Thập Thất gật đầu.
Tiểu Lục mỉm cười, bỗng
nhiên, cảm thấy dường như không phải mình muốn giết người đến vậy.
Tiểu Lục uống hết một bầu
rượu nhỏ, hắn chờ người đến.
Thiếu nữ đã bỏ mạng che
mặt xuống, ngũ quan bình thường, nhưng đôi mắt lại rất đẹp, giống như sóng nước
mùa thu. Nhìn tổng thể đôi mắt ấy làm dung mạo năm phần bỗng chốc biến thành
tám phần.
Nam tử bên
cạnh nàng ta lại vô cùng xuất chúng, mặt mày ôn hòa, khí độ nho nhã, nhìn xa
như nước, nhìn gần như núi, có phong thái ẩn sĩ.
N chắp tay hành lễ với
Tiểu Lục, “Tại hạ là Hiên, vị này là biểu muội A Niệm, tì nữ Hải Đường trúng
độc của công tử, cho nên đặc biệt tới đây, kính xin công tử đưa thuốc giải cho
chúng ta.”
Tiểu Lục tung chơi lọ
thuốc trên tay, cười híp mắt nói: “Được thôi, chỉ cần dập đầu nhận lỗi với
huynh trưởng của ta.”
A Niệm khinh thường trừng
mắt nhìn Tiểu Lục, “Để cho tì nữ của ta dập đầu nhận lỗi với huynh trưởng của
ngươi, các ngươi mới chịu?”
Tiểu Lục lạnh lùng nhìn,
Hải Đường dường như rất thống khổ, đỡ vách tường, chậm rãi ngồi xuống đất.
A Niệm hờn dỗi, “Hiên ca
ca, huynh xem, là bọn hắn tới làm phiền muội trước, muội vốn không làm gì bọn
hắn, chỉ trêu đùa một chút xíu thôi, bọn hắn lại nhất quyết không tha, vừa ra
tay đã muốn mạng của muội. Nếu trên người muội mà không mang theo trân… trân
châu cha cho để tránh độc, muội khẳng định cũng bị trúng độc.” Hải Đường đau
đến rên rỉ một tiếng, Hiên nhìn chằm chằm Tiểu Lục, “Xin cho thuốc giải!”
Tiểu Lục cười lạnh, “Thế
nào? Ngươi còn muốn ra tay đoạt lấy? Vậy đến đây đi!”
“Thứ lỗi!”
Hiên ra tay đoạt lấy
thuốc, Tiểu Lục lui về phía sau.
Tiểu Lục biết Thập Thất ở
phía sau mình, chỉ cần Thập Thất giúp hắn một chút, hắn có thể nhìn ra thuộc
tính linh lực của Hiên, hạ độc hắn. Nhưng, Thập Thất không ra tay.
Tiểu Lục quay đầu, thấy
góc phòng trống không, Thập Thất không ở trong phòng. Tiểu Lục bị Hiên đánh
trúng, thân mình mềm yếu ngã xuống.
Hiên k