Snack's 1967
Trường Tương Tư

Trường Tương Tư

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323483

Bình chọn: 9.5.00/10/348 lượt.

kiện này, thì cứ đánh chết ta

đi! Sau một lúc lâu, Tương Liễu nói: “Tốt!”

Tiểu Lục nhẹ nhàng thở

ra, người lập tức mềm nhũn.

Tiểu Lục bị hai binh lính

nâng vào phòng, y sư trong quân doanh thuần thục xé mở quần áo, rịt thuốc lên

lưng hắn, Tương Liễu lạnh mắt đứng ở cửa doanh trướng nhìn. Tiểu Lục ghé lên

trên tấm ván gỗ, dịu ngoan tùy ý để y sư định đoạt. Bôi thuốc xong, mọi người

lui ra ngoài, Tương Liễu nói với Tiểu Lục: “Giúp ta phối trí loại thuốc mà ta

muốn, bình thường có thể ở lại trấn Thanh Thủy làm tiểu y sư của ngươi, nhưng

lúc ta truyền lệnh, phải nghe lệnh.”

“Được, nhưng không

phải đại nhân muốn cái gì, ta cũng có thể làm được.”

“Không làm ra, mượn thân

thể của ngươi để đổi.”

“Hả?” Tiểu Lục không ngờ

Tương Liễu có nam phong hoàn hảo như vậy mà lại… Hắn cẩn thận nói: “Đại nhân

thiên tư quốc sắc, tiểu nhân cũng không phải không nguyện hầu hạ đại nhân, chỉ

là…”

Khóe môi của Tương Liễu

nhếch lên, cười mà như không, vươn mũi chân, hướng về phía miệng vết thương

nặng nhất trên lưng Tiểu Lục, thong thả dùng sức đạp xuống, máu tươi ồ ồ trào

ra, Tiểu Lục đau đến run rẩy cả người.

“Một lần không làm ra, sẽ

dùng một phần thân thể của ngươi để đổi. Lần đầu tiên, bỏ cái tai vô dụng đi,

lần thứ hai, là cái mũi vậy, cái mũi mà bị gọt mất, chỉ là sẽ xấu một chút…”

Dưới chân Tương Liễu dùng

sức giẫm giẫm, “Yên tâm. Ta sẽ không băm tay ngươi, chúng nó còn cần phải phối

thuốc.” Tiểu Lục đau đến mức răng môi run rẩy, “Tiểu nhân, tiểu nhân… Hiểu rõ.”

Tương Liễu thu chân lại,

cẩn thận lau vết máu vào quần áo Tiểu Lục, lạnh nhạt nói: “Ngươi là con cá

chạch, trơn không để trong tay được, không ngờ rằng có thể gặp một tay chứa

nước bùn, điều tính ta không tốt lắm, ngươi cần phải cẩn thận hỏi thăm rõ

ràng.”

Tiểu Lục chế nhạo: “Không

cần hỏi thăm cũng rõ ràng.”

Tiếng binh khí va chạm

truyền tới, “Đại nhân, có người xông vào quân doanh.”

Tương Liễu bước nhanh ra

ngoài, tiềng ồn ào biến mất trong khoảnh khắc. Tiểu Lục nghe thấy có quân sĩ

hỏi: “Ngươi là ai? Vào quân doanh của Thần Nông muốn cái gì?” Tiếng nói thô

khàn: “Diệp Thập Thất, Tiểu Lục.”

Là Thập Thất! Hắn đã tìm

tới? ! Tiểu Lục nghiêng ngả chao đảo đi ra ngoài, vội kêu lên: “Tương Liễu đại

nhân, đừng làm hắn bị thương, hắn là nô bộc của ta, tới tìm ta.”

Thập Thất chạy về phía

Tiểu Lục, linh lực không ngờ, vậy mà có thể thoát khỏi binh lính đang ngăn trở.

Nhưng đây là những binh

lính được huấn luyện nghiêm chỉnh, đánh ngã hai tên, có thể dựng dậy bốn tên,

Tiểu Lục kêu to: “Thập Thất, không nên ra tay, nghe lời!”

Thập Thất dừng lại, bọn

lính bao quanh, tức giận theo dõi hắn. Thập Thất không nhìn họ, chỉ nhìn chằm

chằm Tương Liễu: “Ta, muốn dẫn Tiểu Lục đi.”

Tiểu Lục một mặt nịnh

nọt, cầu xin kêu: “Đại nhân! Tiểu nhân đã là người của ngài!” Lời này nói ra…

Khiến cho đám lính ở đó đều rùng mình một cái.

Tương Liễu nhíu mày, cuối

cùng hạ tay xuống. Binh lính tránh ra, Thập Thất nhảy tới trước mặt Tiểu Lục,

nửa ôm nửa đỡ hắn, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng hắn.

Có lẽ là tác dụng tâm lý,

Tiểu Lục thật sự cảm thấy đau đớn bớt đi mấy phần. Thập Thất ngồi xổm xuống,

“Về nhà.”

Tiểu Lục ghé vào trên

lưng hắn, cười nịnh với Tương Liễu: “Đại nhân, ta trở về đây.”

Tương Liễu nhìn chằm chằm

Thập Thất đánh giá, Tiểu Lục lo lắng sốt ruột, tính trẻ con lấy tang kín mặt

Thập Thất: “Ngươi đừng có chủ định ma quỷ với hắn, hắn là của ta.”

Tương Liễu ngẩn người,

khóe môi cong lên, lại lập tức cứng lại, hắn hơi ho khan một tiếng: “Qua thẩm

tra, ngươi là bình dân ở trấn Thanh Thủy, không có ác ý với nghĩa quân Thần

Nông của ta, bây giờ thả ngươi trở về.”

Tiểu Lục cũng chỉ có thể

làm bộ làm tịch nói: “Thảo dân cảm ơn đại nhân, sau khi thảo dân trở về, nhất

định sẽ tuyên truyền rộng rãi lòng nhân ái của đại nhân.”

Binh lính tản ra, Thập

Thất cõng Tiểu Lục, bước nhanh rời đi.

Khi không nghe thấy âm

thanh sau lưng nữa, Tiểu Lục mới yếu ớt nói: “Thập Thất, ta khát.”

Thập Thất nhẹ nhàng buông

hắn, đem bầu hồ lô chứa nước cho hắn, Tiểu Lục uống mấy ngụm to, thở dài ra một

hơi, “Chúng ta đi nhanh một chút, cái tên Tương Liễu kia tâm tư quỷ dị, chẳng

may hắn đổi ý thì thảm.”

Thập Thất ngồi xổm xuống,

Tiểu Lục nhớ hắn bài xích và ghét đụng chạm thân thể, nhưng hôm nay không còn

cách nào khác, Tiểu Lục cẩn thận nằm sấp trên lưng hắn, “Xin lỗi, ta biết ngươi

không muốn cõng người. Ngươi cứ nghĩ ta là tảng đá, nhưng tảng đá sẽ không phát

ra âm thanh… Vậy thì tưởng tượng ta là đầu heo, một đầu heo biết nói tiếng

người, ngươi có ghét heo không? Hay là ngươi tưởng tượng ta là một…”

Tiếng nói trầm thấp của

Thập Thất truyền đến, “Ta đã nghĩ giống ngươi, ta nguyện ý… Cõng ngươi.”

Tiểu Lục sửng sốt một

chút, thì thào nói: “Vậy cũng được, ngươi cứ nghĩ ta là ta.” Nói xong mới ngẫm

lại mình đã nói gì, ha ha cười gượng, cười một nửa thì dừng lại, rầm rì, “Thập

Thất, lưng ta thật sự đau quá, ngươi nói chuyện với ta một lát.”

“Ừ.”

“Thập Thất, ngươi tìm đến

như thế nào?”

“Có dấu vết, tra ra.

“Ồ, ngươi thật giỏi truy