
ẩn Tư tâm niệm vừa động, nghiêm nghị cắt
đứt lời của người làm,“Nói lại lần nữa xem.”
Người làm kinh hãi không thôi, sợ hãi lại tái diễn,
cuối cùng nói ra một cái xóm cô đầu* nổi tiếng nhất kinh thành.
*Xóm
cô đầu: Phố chuyên kinh doanh loại mặt hàng “Buôn thịt
bán người”. Như VN mình thì gọi là phố “bán hoa” đấy ạ. Dành cho cả
nam lẫn nữ.
Cô Uyển Ước đang ở trong xóm cô đầu đó mở cửa tiệm.
Đường Cẩn Tư ở trong lòng liên tục chửi bới. Khó trách
Uyển Ước lại đi cầu xin hắn trợ giúp cô nàng, thì ra là nàng đã sớm quyết định
đi đầu nhập vào cái xóm cô đầu kia làm cái nghề này.
Đường Cẩn Tư mặt tuấn tú có chút dữ tợn, toàn thân sát
khí tất hiện.
Hắn rõ ràng rành mạch nhớ rõ, cô Uyển Ước mở một nhà
nam kỹ nữ quán!
Lớn nhỏ vừa phải trên biển hiệu khắc “Xuân Phong lâu”
Ba chữ, rõ ràng đập vào trong mắt.
Uyển Ước một mình xách theo bọc hành lý nhẹ nhàng,
theo cô đến nơi bướm hoa nổi danh kinh thành.
Cô đứng ở trước tửu lâu, hoảng loạn cầu khẩn Uyển
Ước,“Đứa bé ngoan của ta, cô cầu xin cháu, cháu nên thay đổi chủ ý đi về nhà đi!”
“Ta có mang đầy đủ tiền, đến chỗ ngài ở túc sẽ không
làm ngài thua thiệt, yên tâm.” Uyển Ước bình tĩnh cầm tay cô, đi về hướng thanh
lâu chưa mở cửa.
Lần này, nàng một mình rời đi, không mang theo Bảo
Nhi, không có lưu từ thư, nhưng quyết tâm của nàng so sánh với lần trước càng
kiên định hơn.
“Uyển Ước, cháu hãy suy nghĩ một chút!” Cô khẩn cấp
ngăn nàng lại, ngăn cản nói:“Dùng thân phận của cháu nếu là vào lâu của ta,
cháu biết điều này đại biểu cái gì không?”
Đại biểu thê tử quan lớn triều đình, ban ngày ban mặt
tiến vào nam kỹ nữ quán. Vậy đối với danh dự Đường Cẩn Tư, đối với
danh dự Uyển Ước, đều là nghiêm trọng tổn hại.
“Xin tin tưởng cháu đã chuẩn bị đầy đủ xong.” Uyển Ước
thong dong cười một tiếng, giơ chân lên bước bước vào Xuân Phong lâu.
“Uyển Ước” Đột nhiên một tiếng kêu gọi bén nhọn, tại
sau lưng Uyển Ước vang lên.
Nàng quay đầu lại, chỉ thấy Đường Cẩn Tư giục ngựa bay
nhanh mà đến, đất bụi mịt mù.
“Đứng lại!” Hắn hướng nàng hét ra lệnh, mặt tuấn tú bị
một cỗ tức giận bao phủ, dung nhan nhu hòa trở nên sắc bén, tràn trề khí phách.
Hắn đến mang nàng về nhà.
Uyển Ước khẽ lắc đầu. Hắn không hiểu, nàng quyết ý sẽ
không sửa đổi.
Đường Cẩn Tư nhanh chóng xuống ngựa, hướng nàng tiến
tới gần.
Thời gian mặt trời lặn, đúng là lúc xóm cô đầu bắt đầu
bận rộn. Đường Cẩn Tư phong trần mệt mỏi xuất hiện, có vẻ cực kỳ bắt mắt.
Hắn khóe môi mang cười, đáy mắt hàm ý giận hờn, như
một cái yêu ma nhuộm tận máu tươi, tiến tới gần Xuân Phong lâu. Hắn đi qua
đường phố như có gió rét xẹt qua, nổi lên cảm giác lạnh thấu xương.
“Tới đây!” Cách Uyển Ước khoảng cách có năm bước,
Đường Cẩn Tư dừng lại bước chân, hướng nàng vươn tay.
Uyển Ước ngóng nhìn lấy trượng phu, có chút mờ mịt.
Thì ra là Đường Cẩn Tư cũng sẽ tức giận, đây là lần đầu tiên nàng thấy mắt hắn
chứ lửa giận.
Nàng cười cười. Hiểu rõ một người cần thời gian bao
lâu? Cho đến hôm nay, nàng mới phát giác chính mình có một chút hiểu rõ Đường
Cẩn Tư.
Nàng đã không nhớ rõ có hay không cùng hắn yêu nhau
qua. Chung đụng đến nay, hắn làm nàng thương tâm, nàng làm cho hắn tức giận……
Nàng nhớ rõ rõ ràng nhất, chỉ có những thứ cảm xúc tích tụ khiến người khác bận
tâm này.
“Tạm biệt, tướng công.” Uyển Ước gián đoạn suy nghĩ,
hướng Đường Cẩn Tư cúi cúi người.“Lần này từ thư, giữ lại cho chàng tới viết.”
Nói xong, đầu nàng cũng không quay lại đi tới Xuân Phong lâu.
Nàng rất rõ ràng, khi nàng bước vào
nam kỹ nữ quán, Đường Cẩn Tư nhất định phải hoàn toàn cùng nàng đoạn
tuyệt quan hệ. không có một người nam nhân nào, một cái quan viên triều đình
nào, có thể cho phép vợ của mình làm ra chuyện đồi phong bại tục như vậy.
“Uyển Ước…”
Cô cùng Đường Cẩn Tư cuối cùng đứng lại, ở sau người
cấp tốc vang lên.
Uyển Ước một bước cũng không dừng lại, chỗ ngực truyền
ra đau đớn run rẩy, mặt của nàng khẽ bóp méo, không thể tưởng được một lần nữa
rời khỏi hắn, nàng lại còn sẽ cảm nhận được đau đớn mãnh liệt như thế.
Nàng tại sao chỉ biết không muốn xa rời hắn? Cho dù
hắn không hề lịch sự nho nhã? Vì cái gì?
Nàng không hiểu!
Uyển Ước phức tạp cười khổ, lẩm bẩm tự nói,“Ta thực
tại…… Dại dột hết thuốc chữa.”
Người ở cửa Xuân Phong lâu, chính là lục tục đi ra
khỏi phòng, lấy một khoảng cách không xa không gần tường tận xem xét nàng.
Tiếng bàn luận xôn xao từ từ vang dội.
Uyển Ước ngẩng đầu, vẫn ngắm nhìn các thiếu niên chung
quanh so với nàng trẻ tuổi hơn. Sau lưng, đã không có tiếng Đường Cẩn Tư kêu
gọi, thanh âm của hắn lại còn đang ở trong đầu óc nàng vang vọng. Nàng tường
tận xem xét lấy dung nhan từng cái thiếu niên, nhưng trong đầu nghĩ đến lại là
khuôn mặt Đường Cẩn Tư.
Uyển Ước con mắt dần dần ướt át. Trượng phu của nàng
rốt cục tức giận đã bỏ đi? Hắn sẽ không lại đuổi tới đi? Lui về phía sau, có
phải hay không liền cùng nàng đoạn tuyệt? Hắn sẽ nhớ đến nàng sao?
Hắn có từng…… Thật lòng thích qua nàng?
Nàng tĩnh tâm, thuyết phục chính mình, sau này phải nỗ
lực quên hắn. Nhưng mà