
au đớn?
Đường Cẩn Tư yên lặng một lát, chậm rãi ngồi vào trên
giường, ôn nhu ôm Uyển Ước, đem nàng ôm vào trong ngực.
“Thực xin lỗi, ta không nên dối gạt nàng.” Hắn chân
thành xin lỗi.“Lúc ấy, ta chỉ là muốn làm một hồi xung đột để hù dọa nàng, cho
nàng hiểu nữ nhân trốn ra khỏi nhà thập phần nguy hiểm.”
“Nếu chàng đối với ta có lòng, chàng sẽ không làm như
vậy, Cẩn Tư, chàng căn bản không hiểu nhìn thấy người mình yêu bị thương rất
thống khổ.”
Hắn luống cuống, liều mình xin lỗi, không có một tia
hư tình giả ý.“Ta không biết ta bị thương sẽ làm nàng đau lòng như vậy, ta sai
rồi…… Uyển Ước, tha thứ ta.”
Nàng như xưa bưng lấy mặt, không nhìn thần sắc của
hắn, chỉ là nghe tiếng xin lỗi hắn nói thành khẩn như vậy, nàng ngược lại càng
khóc càng hung, lệ như suối trào.
“Uyển Ước, Uyển Ước…… Thực xin lỗi.”
“Trong lòng của chàng căn bản không có ta, chàng không
có đem ta để ở trong lòng……”
Vô luận hắn nói bao nhiêu lần thỉnh nàng tha thứ, đáp
lại hắn, đáp án đều là lắc đầu của nàng.
Cho đến khi nàng khóc mệt, ở trong ngực hắn mơ mơ màng
màng chìm vào giấc ngủ, hắn vẫn không có chiếm được tha thứ của nàng.
Nàng cảm giác được một đoàn ánh sáng mênh mông ấm áp,
dịu dàng vây quanh lấy nàng, cả người như đặt mình trong đám mây màu vàng,
thoải mái vô cùng……
Uyển Ước vuốt vuốt hai mắt, ý thức một chút khôi phục.
Từ trong mộng tỉnh táo lại, ánh nắng sáng sớm đã vào từng góc trong phòng ngủ.
Bên cạnh mặt của nàng truyền đến nguồn nhiệt ấm áp,
đúng như đám mây thoải mái trong mộng.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện mình cùng Đường Cẩn
Tư nằm nghiêng, tư thế như hai đứa trẻ mới sinh, hai bên dựa sát vào nhau.
Tay của hắn ôm lấy eo của nàng, đầu của nàng dựa ở
trên ngực hắn, thân mật như vậy, tín nhiệm như vậy, hai bên hơi thở dung hợp
tại một khối.
Thoáng chốc, mũi nàng mệt mỏi, mỏi nhừ khiến nàng lã
chã chực khóc, vừa định đem hắn ôm chặt, lại muốn đem hắn đẩy đi tới xa xa, một
lòng chợt cao chợt thấp, đầy trong đầu hoang mang nan giải…… Không biết nên làm
như thế nào, nàng mới có thể thỏa mãn?
Uyển Ước khó khăn nín thở, dè dặt lấy cánh tay Đường
Cẩn Tư ra, lướt qua thân thể của hắn, lặng lẽ xuống giường. Có lẽ là Đường Cẩn
Tư quá mệt mỏi, luôn luôn cảm giác hắn khi ngủ rất không nhạy cảm chút nào,
cũng không bị động tác của nàng làm cho bừng tỉnh.
Uyển Ước nhẹ nhàng mặc xiêm y, đi ra khỏi phòng ngủ.
Ngoài phòng, ánh sáng mặt trời mới lên, ánh mặt trời nhu hòa ấm áp lại đuổi
không được gió mùa đông lạnh như băng.
Nàng một mình đi ra khỏi đình viện, đến phòng trước,
dọc theo đường đi, bọn hạ nhân bận rộn đều dùng ánh mắt đề phòng nhìn lén nàng.
Uyển Ước cười khổ. Bởi vì Đường Cẩn Tư, nàng thay đổi,
đem mặt chân thật nhất của mình chưa từng thể hiện trước người ngoài hiển lộ
ra. Chưa bao giờ thật tình yêu thích một người như thế, nàng đem hết toàn lực
quý trọng trượng phu của nàng…… Nhưng mà, hắn có từng chân thành đối đãi lại
với nàng nàng?
Mãi cho đến ngày hôm qua, nàng mới hoàn toàn thấy rõ
hắn bề ngoài lịch sự nho nhã, lại có thể giảo hoạt, ngang ngược, tâm tính tà ác
như thế nào.
Thật tốt…… Uyển Ước ở trong lòng tự nói với mình. Nàng
không nhu thuận, hắn không ôn nhu. Nàng cùng Đường Cẩn Tư, xem như bất phân
thắng bại. Chỉ là hắn, thủy chung thiếu nàng một khoản!
“Phu nhân……” Chợt có tiếng kêu đến gần.
Một nha hoàn nghi ngờ lấy vẻ khiếp sợ đi tới, lên
tiếng cắt đứt suy nghĩ Uyển Ước.
Uyển Ước nghe tiếng mở mắt, cố làm ra vẻ bình tĩnh
hỏi:“Chuyện gì?”
“Có một người phụ nữ tới đây bái phỏng, nói là thân
thích của phu nhân ngài, yêu cầu gặp ngài một mặt.”
Uyển Ước có chút buồn bực. Sớm như vậy, sẽ là ai tới
bái phóng?
Nàng nghi hoặc theo nha hoàn đi về hướng phòng khách,
ngoài ý muốn nhìn thấy cô cô trước đây không lâu mới gặp.
“Uyển Ước a! Cháu sớm như vậy đã dậy, ta còn tưởng
rằng phải đợi thật lâu.” Cô vừa nhìn thấy Uyển Ước, lập tức cười khanh khách
nghênh hướng nàng.
Uyển Ước dắt lấy tay cô, cùng nhau ngồi xuống.“Ngài
dùng qua đồ ăn sáng chưa?”
“Ta sống cuộc sống không giống các cháu, đợi sau khi
trở về, ta liền muốn ngủ, không cần để ý ta ăn, cháu nếu là đói bụng, chính
mình đi ăn no bụng trước đi.”
Lời của cô làm Uyển Ước hồi tưởng lại chỗ cô kinh
doanh chính là nơi gió trăng, chỗ người ngoài vẫn khinh thường, người ở trong
đó, nghe nói đều là cuộc sống về đêm mới là lúc điên đảo nhất.
Uyển Ước thở dài thán, hỏi:“Ngài tìm cháu là vì phó
thác cháu cùng…… tướng công chuyện gì sao?”
Cô liên tục không ngừng gật đầu,“Đúng vậy, đúng vậy,
cháu có thể hay không giúp ta cùng tướng công của cháu nói một tiếng, thỉnh hắn
thử ‘chuẩn bị’ một tý, để cho quan phủ thả hai đứa bé nhà ta.”
Uyển Ước khẽ nhíu mày, tâm tư bơi chuyển không ngừng,
rất nhiều ý niệm trong đầu hiện lên trong đầu óc.
Cô cầu khẩn nói:“Uyển Ước a! Ta thật sự là không có
biện pháp. Trong quan phủ đều là người ăn tiền, ta lại không biết đại nhân vật
nào. Tháng trước, vài cái con em thế gia đến chỗ ta uống rượu gây chuyện, còn
khi dễ người, hài tử nhà ta phản kháng hai cái