
u nhất định không thể để cho tướng công của cháu
đem lâu của ta phá hủy nha! Uyển Ước.”
Lúc này, có người chạy đến ngoài cửa, lo lắng mở cửa
phòng.
“Làm sao bây giờ, những người kia lại tới nữa rồi!”
Một thiếu niên kinh hoàng lên tiếng kêu.
Cô cô chấn động, thần sắc ngưng trọng dặn dò Uyển
Ước,“Việc này đại khái cùng tướng công cháu không liên quan, ta đi giải quyết,
cháu không cần phải đi ra lộ diện.”
Uyển Ước nghe được cô cô lúc rời đi nhẹ giọng chửi
bới, đoán được Xuân Phong lâu khả năng phiền toái không nhỏ……
Qua hồi lâu, bên ngoài tiếng huyên náo chỉ tăng không
giảm, khắc khẩu không ngừng, ngẫu nhiên còn có tiếng vỡ đồ vang lên, làm người
ta kinh hoảng bất an.
Uyển Ước phiền loạn nghĩ đến, mình không phải là lại
tới sai nơi rồi?
Thình lình , cửa bị mở ra.
“Ai?” Uyển Ước sợ hết hồn.
Một vị thiếu niên xinh đẹp xông vào trong phòng, nhìn
thấy nàng cũng lấy làm kinh hãi.
“Đừng, đừng lộ ra.” Đối phương ý bảo Uyển Ước yên
tĩnh.
Tiếp theo, chỉ thấy thiếu niên xinh đẹp thật nhanh
trốn đến dưới giường, trốn đi.
Uyển Ước giật mình, không lâu sau từng đợt tiếng bước
chân vội vàng từ ngoài phòng truyền đến ──
“Công tử, Tử Sa không có ở nơi này, các vị không cần
phải tìm tòi khắp nơi, ảnh hưởng người khác nghỉ ngơi, mời trở về đi!” Cô cô
thanh âm bao hàm lo lắng.
Uyển Ước nghe, có chỗ cảnh giác đi đến cửa phòng,
tiếng bước chân cách gian phòng của nàng càng ngày càng gần.
Lúc này, có người đáp:“Nhưng chúng ta sẽ tìm được hắn!”
“Van các vị công tử, đừng làm loạn nữa chúng ta còn
buôn bán thế nào được?”
“Nếu đã muốn làm ăn, chúng ta thân là khách nhân đến
vào xem, ngươi cần phải cảm kích hoan nghênh mới đúng! Nói lại, ngươi cũng thật
là có bản lĩnh, vốn là Tử Sa sẽ phải bị nhốt trong lao nửa năm, ngươi rõ ràng
không đến nửa tháng đem hắn đưa ra đến đây, như thế nào, tại quan phủ có người
quen sao?”
“Các vị công tử, các vị đối với Tử Sa trừng trị cũng
đủ rồi, hắn vốn là bán nghệ không bán thân , hắn động thủ làm bị thương các ngươi
cũng là bất đắc dĩ……”
“Vậy hãy để cho hắn động thủ lần nữa cùng chúng ta
đánh một hồi đi!”
Từ một tiếng ngạo mạn kêu gào, cửa phòng ngủ Uyển Ước
bị người ta dã man đá văng!
“Đi ra ngoài!” Uyển Ước tỉnh táo đứng ở trong phòng,
không vui nhìn vài vị người khách nhân là công tử trẻ tuổi.
Người đứng mũi chịu sào nhìn thấy Uyển Ước, mặt lộ vẻ
kinh ngạc, quay đầu lại hỏi nói:“Các ngươi nơi này cũng có nữ nhân tiếp khách
sao?”
Cô cô của Uyển Ước vội vàng từ đằng sau lao ra, ngăn
cản trước người Uyển Ước, căm tức nhìn đám khách không mời mà đến kia,“Chớ nói
hươu nói vượn! Xin các vị rời khỏi căn phòng này! Xuân Phong lâu tối nay không
mở cửa!”
Những người kia trao đổi ánh mắt, lên tiếng cười nhạo.
“Chuyện này cũng không phải là tú bà ngươi quyết định
được, mau đem Tử Sa giao ra đây, thật tốt hướng chúng ta bồi tội, bằng không
Xuân Phong lâu không chỉ tối nay, về sau mỗi một đêm cũng đừng nghĩ làm ăn!”
Đèn rực rỡ mới lên.
Đường Cẩn Tư mang theo một đội nhân mã lần nữa đi vào
hoa phố thanh lâu san sát. Hắn dung nhan ôn hòa bình tĩnh không gợn sóng, làm
cho người ta phân biệt không ra hắn đã khôi phục lí trí hay chưa?
Đương khi đại đội nhân mã dừng lại tại trước đại môn
Xuân Phong lâu, Đường Cẩn Tư mệnh lệnh bọn người hầu đặt lên cái rương vàng đã
chuẩn bị đầy đủ, theo hắn cùng nhau tiến vào thanh lâu nam kỹ nữ
quán.
Hắn sẽ không tiếp tục làm ra chuyện gì tổn hại đến
người Uyển Ước coi trọng, Đường Cẩn Tư ánh mắt thâm trầm, tiết lộ ra hắn thực
ra chưa khôi phục lý tính. Mặc dù đã quyết định không phá hủy Xuân Phong lâu,
nhưng hắn trong đầu tràn ngập những ý nghĩ cuồng loạn.
Hắn rốt cuộc quyết định cùng Uyển Ước dây dưa, đem
từng cái nơi nàng đặt chân đều mua lại, bỏ vào trong túi, làm cho nàng không
cách nào thoát ly khỏi bàn tay hắn!
Mặc dù hắn rõ ràng không nên xúc động như thế, không
nên cùng nàng tùy hứng, nhưng hắn đầy trong đầu đều là vẻ giận dữ của nàng, đốt
cháy lý trí của hắn, trước khi nhìn thấy nụ cười của nàng, hắn không cách nào
bình tĩnh!
“Các ngươi không nên đụng vào nàng!”
Một đạo tiếng kinh hô từ lầu hai truyền ra, là cô cô
của Uyển Ước.
Đường Cẩn Tư nghe tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, lại thấy
Uyển Ước bị người đẩy tới lan can lầu hai.
Một đám nam tử trẻ tuổi đang vây quanh lấy nàng, như
đang vội vã ép nàng làm cái gì, mà cô cô nàng muốn giúp nàng lại thủy chung
không đến gần nàng được.
Đường Cẩn Tư kinh ngạc nhìn lên phía trên, đám nam tử
xa lạ kia không có hảo ý đến gần Uyển Ước, đối với nàng động thủ động cước, làm
Đường Cẩn Tư vạn phần không thể không nhanh.
“Dừng tay, các ngươi đừng đụng vào nàng!” Hắn vội vàng
đạp lên trên cầu thang lâu.
Hắn đến lầu hai trong nháy mắt, một đạo thân ảnh quen
thuộc phút chốc từ hắn trong tầm mắt thoáng hiện lên.
Đường Cẩn Tư chấn kinh, đảo mắt nhìn lại.
Chỉ thấy Uyển Ước thân thể mảnh mai từ lan can lầu hai
rơi xuống, té rớt trên mặt đất phủ đầy gạch đá dưới lầu.
Thoáng chốc, tiếng va chạm của xương cốt cùng gạch
khiến người rợn cả tóc gáy.
“Uyển Ước