
đã bị bọn họ đánh cho, này còn
không chịu bỏ qua, lại lấy cớ đem người bắt tiến trong lao.”
“Cháu hiểu được.” Uyển Ước đại khái hiểu rõ yêu cầu
của cô, tâm hồn vừa động, hỏi:“Nếu cháu giúp ngài giải quyết nhanh cí này, ngài
là hay không có thể cũng giúp cháu một chuyện?”
Cô sững sờ, ngơ ngác hỏi ngược lại:“Cháu sẽ có chuyện
gì cần ta hỗ trợ?”
Uyển Ước cười cười, quyết tâm kiên định tại đáy mắt
thoáng hiện,“Đến lúc đó cháu sẽ nói cho ngài. Hiện tại, xin ngài trước hết nghe
cháu an bài……”
Cô trái tim run lên, có chút cảm giác như lên nhầm
thuyền giặc.
Đường Cẩn Tư một giấc thanh tỉnh, thấy Uyển Ước không
có ở bên cạnh, không khỏi thất kinh chạy ra khỏi phòng ngủ, ngay cả quần áo
cũng không mặc chỉnh tề, gặp người liền kéo lại chất vấn.
“Phu nhân đang ở đâu? Có phải hay không lại đi rồi? Đã
đi bao lâu?”
Bọn hạ nhân chưa từng gặp qua hắn thất thố như thế,
mỗi người đều ngây ngốc không có trả lời.
Đường Cẩn Tư rủa thầm, đang muốn triệu tập nhân thủ,
ra cửa đuổi theo vợ, đi vài bước, chân đau nhói, hắn cúi đầu xem, lại phát hiện
mình ngay cả hài cũng quên mang.
Cái thê tử tuyệt không ôn nhu Uyển Ước kia, làm hắn
trở nên xúc động lỗ mãng, mất đi tỉnh táo.
“Chàng đang ở đây làm cái gì?” Lúc này, một đạo tiếng
nói mềm mại nhẹ nhàng tới đây.
Đường Cẩn Tư quay đầu vừa nhìn, là Uyển Ước.
Nàng bưng lấy thức ăn nóng hổi, bình tĩnh đi tới đình
viện nơi hai vợ chồng ở, không để cho người làm hỗ trợ, tự mình đem thức ăn
bưng vào trong phòng.
Đường Cẩn Tư ngẩn ra, tường tận xem xét dung nhan bình
thản của nàng, có chút không thể tưởng tượng nổi, nàng tựa hồ không tức giận
nữa?
“Nàng vẫn còn ở đây?”
“Chàng hi vọng ta mau rời đi sao?” Uyển Ước quay đầu
lại nhìn nhìn trượng phu đang kinh ngạc. Hắn bộ dạng ngẩn người có loại dáng
điệu của hài đồng thơ ngây, dị thường làm cho người ta thương tâm.
“Ta……” Đường Cẩn Tư tâm bất an bởi vì sự xuất hiện của
nàng dần dần dẹp yên. Hắn chưa từng trải qua biến hóa kịch liệt như thế, vì một
người, thấp thỏm bất an, suy tính thiệt hơn.
Hắn mê mang đưa mắt nhìn Uyển Ước, bất đắc dĩ phát
hiện, nàng đem hắn hồn phách đều xâm chiếm .
Uyển Ước ở dưới ánh mắt tĩnh mịch của hắn, ngực phát
run, tựa hồ trông thấy hắn đang dùng con mắt đối với nàng kể ra lời tâm tình,
từng cái lời ngọt ngào làm mềm lòng nàng.
Nàng cưỡng bách chính mình đóng băng trái tim, bất
động tâm tình hỏi hắn,“Như thế nào không để ý dung nhan ngay ngắn một chút,
đứng ở trong sân ngây ngốc làm cái gì?”
Đường Cẩn Tư theo cước bộ của nàng vào phòng, đóng cửa
lại.“Ta cho là nàng đã đi, đang muốn đi ra ngoài tìm nàng trở lại.”
Hắn ngữ điệu dấu diếm sầu lo, làm nàng tiếng lòng chấn
động.
Uyển Ước không tự giác tường tận xem xét hắn quần áo
mất trật tự, bộ dáng chân trần chạy lung tung…… Nếu như nàng không phải là kịp
thời trở lại, hắn sẽ giữ cái bộ dạng này, giông như như cái bộ dạng sau khi
cuồng hoan phóng đãng, chạy ra ngoài cửa tìm nàng? Nàng thật sự khó thở ……
Hắn như cũ không chớp mắt nhìn nàng, trong mắt chứa
đầy quan tâm đối nàng.
Hắn quan tâm là thật hay giả, nàng phân biệt không ra,
là một lời của hắn, thái độ của hắn. Uyển Ước cắn đầu lưỡi, không ngừng thầm
mắng mình mềm lòng!
Nàng không được lại bị hắn lay động ! Nàng khó khăn ra
lệnh cho chính mình.
“Ăn đi!” Uyển Ước điềm nhiên như không ngồi ở bên cạnh
bàn, bầy đặt bát đũa cho hắn.
Đường Cẩn Tư lông mi dài nhảy lên. Thái độ của nàng
rất khả nghi.
Hắn gọn gàng dứt khoát hỏi:“Nàng không tức giận nữa?”
Uyển Ước bình tĩnh đem chiếc đũa đưa cho hắn,“Ta có
việc muốn nhờ.”
“Thả nàng đi?” Không thể nào!
Hắn đối nàng nhớ thương đã bành trướng đến tột đỉnh,
không cách nào tưởng tượng vạn nhất nàng rời khỏi vòng tay của hắn, bên ngoài
tiêu dao, hắn sẽ là nôn nóng đến mức nào!
Hắn…… Không nên bị nàng giữ lại, bị giữ lại…… Nhớ
thương khuôn mặt nàng ôn nhu tươi cười, vẻ mặt lúc tức giận kinh tâm động
phách, còn có nước mắt nàng làm lòng người đau.
Nàng hết thảy xâm nhập đến cốt tủy hắn, bỏ đi không
được. Hắn có thể nào để cho nàng rời đi?
“Ta là đi hay ở cần gì cầu xin chàng?” Uyển Ước cưỡng
bách chính mình không nhìn tới thần sắc của hắn, lại càng không quản hắn tâm ý
quyết tâm lưu lại nàng có chứa bao nhiêu chân tình.
“Vô luận như thế nào, kiếp này nàng là thê tử duy nhất
của ta, ta hi vọng nàng hiểu!” Sau đó, sớm một chút đồng ý cùng hắn dắt tay cả
đời, đừng nghĩ chạy thoát!
Uyển Ước vô ý cắn nát đầu lưỡi, tất cả lời nói của hắn
bên tai đều giống như một lời thề.
Kiếp này là thê tử duy nhất.
Kiếp này là duy nhất? Nàng hờ hững nhìn quét hắn một
cái, không tin hắn có thể toàn tâm toàn ý yêu nàng!
Uyển Ước đem hết toàn lực, ức chế tâm mơ hồ hiện ra
rung động, bình thản nói cho hắn biết,“Ta nghĩ tha thứ chàng, đối với chàng
không biết nên tha thứ như thế nào, vừa vặn ta có một chuyện khó khăn cần chàng
hỗ trợ, mặc dù ta không biết được dùng năng lực của chàng có thể giúp ta không,
nhưng, chàng nếu có thể giải quyết khó khăn của ta, ta liền tha thứ cho chàng.”
Đường Cẩn Tư tâm sinh nghi ngờ và