
nói được cái này?” Như đang cùng nàng
làm giao, hắn dùng hy sinh đền bù nàng? Uyển Ước lắc đầu. Trượng phu
của nàng đến tột cùng là quá vô sỉ, hay là quá ngu xuẩn?
“Nàng muốn ta làm cái gì?” Đường Cẩn Tư tâm bình khí
hòa hỏi ngược lại, tư thái khoan dung kia như dung túng tùy hứng của nàng.
Uyển Ước không thể ức chế cất tiếng cười to,“Chàng
nghĩ rằng ta còn có thể quan tâm chàng muốn kết hôn cũng những nữ nhân khác hay
không sao?”
Đường Cẩn Tư thần sắc ngưng tụ.
“Không biết xấu hổ của chàng thực tại ngoài dự liệu
của ta.” Uyển Ước hoàn toàn không có băn khoăn mở miệng, mặc kệ từ ngữ có thể
hay không làm bị thương hắn.“Ta thực hối hận gả cho loại nam nhân như chàng.”
“Uyển Ước, đừng chọc giận ta, tánh khí của ta không có
ôn hòa hiền hậu như nàng nghĩ đâu.” Đường Cẩn Tư nhéo nâng cằm của nàng.“Ta đã
hướng nàng nói xin lỗi!”
Nàng bị buộc nhìn vẻ mặt của hắn.
Hắn ngoài ý muốn trông thấy trong mắt của nàng ngấn
lệ, mơ hồ lóe lên. Lập tức, lồng ngực của hắn truyền đến rất nhỏ đau đớn, buộc
hắn buông lỏng lực đạo nhéo nàng.
“Tùy chàng cưới bao nhiêu thiếu nữ, ngoại trừ Uyển
Diễn ta sẽ không để cho nàng bị chàng làm bẩn đến, chàng thích hoang dâm thế
nào, ta mới không quan tâm!”
“Thật sự không quan tâm, nàng cần gì phải trịnh trọng
giải thích cho ta rõ?” Đường Cẩn Tư thở dài thán, thỏa hiệp cùng nàng thương
lượng,“Ta biết rõ nàng coi trọng ta đến cỡ nào, chúng ta đừng cãi nhau nữa, ta
không cưới Uyển Diễn, nàng cũng đừng tức giận, được hay không?”
“Chàng thực buồn cười!”
“Chẳng lẽ muốn ta ăn nói khép nép khẩn cầu nàng, nàng
mới hài lòng?” Đường Cẩn Tư ngữ điệu để lộ ra một cỗ trào phúng.
Hắn rốt cục không nhịn được.
Uyển Ước trả lại cho hắn một cái nụ cười tràn trề trào
phúng,“Xin chàng rời đi.”
Hắn không phải là người nàng yêu thích kia, chưa bao
giờ. Cái Đường Cẩn Tư ôn nhu, săn sóc kia đã không tồn tại.
Nếu đã hắn thay đổi, nàng làm sao có thể tiếp tục ở
tại bên cạnh hắn, mặc hắn biến hóa không ngừng, mà lòng của nàng…… Thủy chung
không biết thay đổi như thế nào. Uyển Ước cực hận khăng khăng một mực chính
mình.
“Nàng muốn ta làm thế nào thì mới có thể vui vẻ?”
Đường Cẩn Tư nghĩ nhận thua. Hắn không thể dùng biện pháp bức bách như dùng với
Bảo Nhi, đi bức bách Uyển Ước. Nàng thái độ vừa lạnh lại vừa cứng làm hắn ảo
não, hắn nên giữ nàng như thế nào cho phải?
“Cần gì nịnh nọt ta?” Uyển Ước hỏi ngược lại, ánh mắt
nhìn hắn tất cả đều là đề phòng.“Chàng lại không thích ta, nếu như vậy ta sẽ là
thê tử làm chàng khó xử, cho chàng nhíu mày, khiến cho chàng phiền não. Không
cần thiết như thế.”
Hắn nhất thời cứng họng, lại nghe nàng lạnh nhạt nói
“Dù sao chàng cũng không yêu thích ta, cần gì không
nên đem ta cột vào bên cạnh?”
Đường Cẩn Tư bật thốt lên liền nói:“Làm sao nàng lại
cho rằng ta đối với nàng không có tình ý?”
“Nếu chàng có một chút quan tâm ta, như thế nào lại
thiết kế âm mưu lừa gạt ta? Lúc chàng tái giá, lúc chàng bị thương, tâm tình
của ta như thế nào… chàng căn bản không quan tâm!” Ngữ điệu lãnh đạm từ từ kích
động lên, nói xong lời cuối cùng, Uyển Ước trong thanh âm tiết lộ ra nức nở.
Nàng bất lực đưa tay che lại mặt của mình. Lòng của
nàng, rốt cục bị thương thế của hắn gần như nghiền nát.
“Nếu chàng đối với ta có một chút thích, tình ý trìu
mến, làm sao chàng sẽ nhẫn tâm không bảo vệ tốt bản thân mình, ngược lại cho ta
thấy chàng bị thương……” Càng đáng hận chính là, nàng đau lòng cho hắn, kinh
hoảng cho hắn, cuối cùng lại phát hiện đây chẳng qua là hắn lừa gạt.
Uyển Ước khó có thể chịu được khóc ra thành tiếng.
Đường Cẩn Tư ngạc nhiên, lần đầu tiên trong đời cảm
thấy luống cuống, chỉ có thể mặc cho nước mắt của nàng tác động lấy tâm của
hắn.
“Ta thật sự rất muốn cùng chàng ở đây cùng nhau, cũng
rất cố gắng thuyết phục chính mình, nhìn chàng tái giá, cũng không sao hết.”
Uyển Ước dùng sức lau lệ trên mặt.“Thế nhưng chàng luôn làm ra những chuyện
khiến ta tức giận, hại ta không cách nào khống chế chính mình, chỉ cần ở cùng
một chỗ với chàng, ta liền…… Ta liền nhịn không được nổi điên!”
Nàng chán ghét mất khống chế chính mình, giống như
hiện tại, như một kẻ yếu, ngoại trừ khóc thút thít, không làm được chuyện khác.
“Ta không cần chàng xin lỗi, không cần chàng nịnh nọt,
không cần chàng nhượng bộ, chỉ muốn khẩn cầu chàng đừng lại quấn lấy ta, để cho
ta rời khỏi chàng!”
Nàng nước mắt ròng ròng làm phòng ngủ tịch mịch bị bao
phủ bằng một tầng hơi thở đau thương.
Đường Cẩn Tư ngồi ở bên giường không cách nào nhúc
nhích, nhìn nàng giữa ngón tay rỉ ra nước mắt, hắn hoảng hốt, trong cơ thể như
có một con vây hãm thú giãy dụa muốn phá xác ra!
Hắn cũng không biết rõ, hắn làm nàng thống khổ như
vậy. Nhưng mà, nàng bỏ qua tôn nghiêm, cầu khẩn hắn buông tay, cũng sẽ làm hắn
cảm thấy thống khổ.
Hắn hoài niệm nâng nụ cười của nàng, nàng đã từng yêu
thích hắn như vậy…… Mỗi ngày đều khiến cho hắn trông thấy nàng ấm áp mỉm cười.
Vì cái gì lúc trước, hắn lại cảm thấy nụ cười của nàng
nhàm chán? Hôm nay, thì tại sao hoài niệm khiến tâm đều đ