hía trước là địa ngục a tì, ta cũng nguyện lúc này độc
túy không tỉnh lại.
Không biết chạy bao lâu, không biết chạy bao xa, có lẽ
đã đến tận cùng thế giới, con ngựa dừng lại, chàng xoay người xuống ngựa, nhẹ
nhàng bế ta xuống như đang bế báu vật trân quý nhất trên đời.
Đứng thẳng thân mình, ta nhìn lên chàng, lúc này mới
nhận ra chàng thật cao, ta chỉ đứng đến cằm của chàng. Giờ đây mới nhìn rõ mặt
chàng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan tuấn lãng phi phàm, vô luận ở nơi
nào chàng vĩnh viễn đều sở hữu khí phách của một bậc quân lâm thiên hạ, nhưng
những sợi râu lởm chởm trên cằm và ánh mắt mỏi mệt biểu hiện ra chàng đã thức
trắng suốt đêm qua.
Ánh mắt thâm thúy của chàng chăm chú nhìn ta, thật lâu
không nói, đến lúc ta sắp biến thành tượng đá chàng bỗng nhiên dùng sức hai
tay, gắt gao ôm ta vào lòng, giống như muốn dung nhập ta vào cơ thể chàng vậy,
hai cánh tay rắn chắc của chàng như vòng sắt kiềm trụ thân hình mảnh khảnh của
ta.
Một khắc đó, tất cả ý thức đều bay khỏi cơ thể ta,
trong óc trống rỗng, máu cũng sắp đông lại.
Cuối cùng, chàng chôn đầu vào bờ vai nhẵn mịn của ta,
ta nghe được thanh âm khàn khàn nỉ non bên tai.
“Ta yêu nàng, A Kiều!”.
Ta chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ được niềm vui sướng
của bản thân, toát ra từ tâm linh, ta rốt cuộc, rốt cuộc cũng đợi được, đợi
được nam nhân kiêu ngạo này gọi mình một tiếng thâm tình, khi ta mở mắt ra, mới
phát hiện hai giọt nước mắt trong suốt đã lăn tròn xuống má.
Chúng ta yêu nhau, yêu nhau cuồng dại, yêu đến đất
trời sụp nứt, yêu không còn là chính mình nữa. Ban ngày, chúng ta giục ngựa
chạy như điên, tình như nước thác chảy từ trên núi xuống, buổi tối, chúng ta
bên nhau, gửi gắm tình cảm dưới hoa dưới trăng. Ban ngày, chúng ta lên núi ngắm
cảnh, giữa núi xanh cao nguy nga cao ngất, nghe chàng tâm tình khát vọng hùng
vĩ, buổi tối, ánh trăng bạc chiếu rọi, chàng sẽ kể cho ta nghe về thời thơ ấu
tràn ngập âm mưu và bi ai, mà lúc này, ta sẽ dùng bàn tay ngọc vuốt ve khuôn
mặt chàng, lúm đồng tiền như xuân phong lúng liếng, ta biết nam nhân kiêu ngạo
này sẽ không cần bất kỳ ai thương hại, mà chàng cũng sẽ ôm ta, cằm gối lên trán
ta mà nhỏ nhẹ. “Người hiểu ta chỉ có A Kiều!”.
Ngày một ngày trôi qua, ta cùng chàng chơi đùa, cùng
nhau cười, cùng nhau khóc, cùng nhau nháo, cùng nhau làm hết thảy những chuyện
điên rồ nhất trên đời.
Ngày nọ, ta và Triệt vẫn như vậy ngồi bên hồ, chàng kể
lại chuyện trước đây ta bày quỷ kế hung hăng trêu cợt chàng thái tử ca ca,
khiến chàng ngã vào trong hồ, chúng ta cười nghiêng ngả, ta cười chàng bướng
bỉnh, cười tinh quái, lúc ấy, chàng đột nhiên giữ chặt vai ta, thật sâu ngóng
nhìn khuôn mặt ta đỏ hồng vì cười, chàng đưa tay nhẹ nhàng chạm vào hai cánh
môi mềm mại của ta, sau đó thâm tình nói. “A Kiều, gả cho ta đi!”.
Ta ngây ngẩn cả người, cúi đầu, thẹn thùng đỏ bừng hai
gò má, ta nghĩ mặt ta nhất định còn đỏ hơn quả hồng chín trên núi, khóe môi
không kìm được ý cười. Nghiêng đầu, ta nghĩ nghĩ, chính sắc nói. “Ta, không,
đồng, ý!”.
Triệt biến sắc, bắt lấy tay ta không chịu buông, ta
lập tức bật một tràng cười như tiếng chuông bạc, xoay người liền trốn, Triệt
mới nhận ra ta trêu chàng, mấy bước liền bắt được ta, vừa cười vừa hỏi. “Vì
sao? Chẳng lẽ nàng không muốn làm quốc mẫu?”.
“Không muốn, không muốn”. Ta bướng bỉnh lắc đầu, mân
mê hai cánh môi hồng đào. “Ta hiện tại làm quận chúa rất tốt, lúc trước chàng
vũ nhục ta như vậy, nếu là gả cho chàng, chẳng phải lúc ấy ta kêu trời không
ứng, kêu đất đất không vô? Ta xem nha ~~~”. Cố ý kéo dài âm điệu, ta nhẹ nhàng
bước sen, đi đến nơi cách chàng vài ba bước, bảo đảm an toàn rồi mới nói.“Ta
vẫn nên tìm một người bình thường gả qua, giống như ai đó ghét ta rồi lại yêu
ta, muốn ta gả cho hắn, đối với ta rất ân cần, giống như…”.
“Á, đau…”. Chẳng biết xảy ra chuyện gì, ta bỗng ngã
vào lòng chàng, quái lạ, vừa rồi rõ ràng ta đã đứng cách xa chàng một khoảng
nhất định rồi mà, làn da non mềm va phải lồng ngực cứng như sắt thép sinh đau.
“Chàng làm gì vậy?”. Ta gắt giọng, đẩy chàng ra, nhu nhu bả vai.
Chàng lại ôm ta thật chặt, nói gì cũng không chịu thả,
nóng giận bá đạo nói. “Không được, không được, ngoại trừ ta ra, không cho nàng
muốn nam nhân khác!”.
Sau đó, bàn tay to thô ráp của chàng cẩn thận vuốt ve
khuôn mặt ta, ngón tay dịu dàng lướt qua bờ mi cong vút, tròng mắt như hồ thu,
cái mũi nhỏ thanh tú, cuối cùng, tay chàng dừng lại trên môi ta, nhẹ nhàng vẽ
quanh hình môi, chàng thở dài. “Nàng tiểu yêu tinh, muốn như thế nào mới chịu
gả cho ta đâu?”.
Nhịn không được cười ra tiếng, cánh tay ngọc quấn
quanh cổ chàng, bắt chước khẩu khí của chàng cũng thở dài. “Ai! Thái tử điện
hạ, chàng muốn làm gì để chứng minh chàng quyết tâm muốn lấy A Kiều đâu?”.
Chàng hôn lên môi ta thật sâu, lúc lâu sau, chàng
ngẩng đầu lên, ngóng nhìn hai mắt trong suốt như nước của ta, trịnh trọng
hứa.“Kiếp này nếu lấy được A Kiều làm vợ, tất dựng kim ốc tàng kiều!”.
Mùa đông năm nay phá lệ đến sớm, gió lạnh không chút
lưu tình xâm
