
cười như không còn là mình, tiếng
cười của ta vang khắp ngự hoa viên.
“Ngươi cười cái gì? Điên rồi sao?”. Chàng nhăn chặt
mày, hai cánh tay hữu lực giữ lấy vai ta, chàng lắc mạnh như muốn lay tỉnh ta.
Ta vẫn đang cười, cười sắp không thở được, chàng nổi
nóng, đẩy ta thật mạnh. “Muốn cười thì cười cho đủ đi!”.
Ta bị chàng đẩy loạng choạng lui về phía sau vài bước
mới miễn cưỡng đứng vững thân hình, ta đứng thẳng, lau đi nước mắt vì cười, đến
gần chàng, thật dũng cảm thật thong thả đến gần chàng, ngẩng đầu lên, ta si
ngốc nhìn gương mặt anh tuấn mà lạnh lùng của chàng, dùng giọng nói đáng yêu
mềm mại nhất trên đời này nói. “Thái tử dữ dội cao quý, dữ dội uy vũ, nhìn
người cao cao tại thượng như vậy, oai hùng bất phàm như vậy, vì cái gì dưới
linh hồn kiêu ngạo đó lại là một tâm linh cô tịch âm u xấu xí?”.
Chàng cứng đờ, sắc mặt âm trầm nhìn ta, khoảnh khắc đó
ta hoài nghi mình nhất định sẽ bị chàng bóp chết, nhưng chàng không làm, chàng
không giết ta sao? Vậy tốt lắm! Ta lại cười quyến rũ.“Thái tử nếu không còn gì
chỉ giáo, A Kiều cáo từ!”.
Xoay người, ta lướt qua, gió nhẹ thổi, lay động làn
váy, ống tay áo phấp phới, ta ngẩng đầu kiên định đi về phía trước, lúm đồng
tiền lúng liếng trên kiều nhan nhợt nhạt, ta thật vui vẻ vì đã lấy lại tôn
nghiêm và cao ngạo của ta.
Phía sau, một ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào ta vẫn
chưa từng rời đi.
Trở lại trong cung, cửu mẫu sớm đã chờ, vừa bước vào
phòng, bà liền tiến đến giữ chặt lấy tay ta, dịu dàng hỏi. “Như thế nào, vừa
rồi tán gẫu với hoàng nhi như thế nào?”.
Ta nhìn hai tròng mắt ngập tràn sự tha thiết chờ đợi
của cửu mẫu, dù năm tháng tàn khốc đã lưu lại dấu vết bên khóe mắt, bà vẫn xinh
đẹp kinh người, vẻ đẹp thánh khiết dung hòa giữa nét nhu thuận của một nữ nhân
và mẫu tính vĩ đại.
Ta cố gắng che giấu bi ai trong lòng, trái tim chỉ còn
lại sự sùng kính, ta chăm chú nhìn bà, hai lúm đồng tiền nhợt nhạt hiện lên,
nguyện vọng lớn nhất của cha mẹ trong thiên hạ có lẽ là muốn đứa con quy túc
tình cảm đúng người chăng? Chỉ là, cửu mẫu, thực xin lỗi, người ngài chờ đợi
không phải ta.
Chậm rãi đỡ bà ngồi xuống, ta quỳ xuống bên cạnh, đầu
vùi vào lòng bà, ấm áp, hương thơm của một người mẹ, ta dùng thanh âm nhu hòa
như gió xuân miền Giang Nam nói với bà. “Ta và thái tử ở chung rất tốt, hoàng
hậu không cần lo lắng cho chúng ta”.
Ngày thứ hai, ta lấy cớ nhớ nhung mẫu thân, rời đi
hoàng cung, dù hoàng hậu năn nỉ giữ ta ở lại, ta vẫn cương quyết đi, người mẹ
thông thái này dường như hiểu ra rất nhiều, trước khi chia tay, bà giữ chặt lấy
cánh tay ngọc mềm mại không xương của ta, ôm ta vào lòng mà nghẹn ngào. “A
Kiều, con là đứa nhỏ tốt, chỉ là Triệt nhi không có cái phúc khí đó!”.
Xe ngựa chậm rãi ra khỏi thành môn, bánh xe lăn trên
nền đá, phát ra từng tiếng kẽo kẹt, phảng phất như một bản tình ca xưa cũ đau
thương. Rẽ màn che, ta liếc mắt nhìn hoàng cung đang dần dần cách xa lần cuối,
nơi ta đã từng ký thác giấc mộng đẹp đẽ nhất của một cô gái rồi lại vô tình hủy
diệt nó đi, trời âm u, phương xa mịt mờ không thấy rõ, trên bầu không một con
nhạn cô độc bay qua, kêu to những tiếng bi ai tìm bạn đời thất lạc, buông màn
xe, ta vô lực nhắm mắt lại, trong tim mơ hồ có đóa hoa điêu linh, từng cánh hoa
héo rũ rơi xuống cung điện thần thánh mà uy nghiêm sau lưng.
Tiếng vó ngựa dồn dập cắt đứt niềm thương nhớ nặng nề
của ta, xe ngựa đang đi bỗng ngừng lại.
“Sao lại ngừng?”.
Bàn tay với những ngón tay thon dài trắng nõn nhấc lên
rèm che, ta lạnh nhạt hỏi, lời nói kinh ngạc lập tức tiêu biến khi nhìn thấy
bóng người đang đi tới, Lưu Triệt, nam nhân tôn quý và cuồng vọng, giờ phút này
đang ngồi ngay ngắn trên lưng bảo mã đỏ rực, cao cao sừng sững ngạo nghễ trước
mặt ta, bởi vì ánh mặt trời, ta không rõ biểu tình trên mặt chàng, áo choàng
đen phấp phới trong gió, chàng như thần tiên từ trời giáng xuống.
Chàng còn muốn gì nữa? Chẳng lẽ còn ngại nhục nhã ta
chưa đủ sao? Hay chàng đổi ý, truy cứu tội ta mạo phạm chàng hôm qua? Ta lạnh
lùng nhìn chàng, không nói.
Đột ngột, chàng cúi hạ thân mình, bàn tay to hữu lực
bắt lấy cánh tay gầy yếu của ta, người xung quanh kinh hô, chàng đặt ta lên
ngựa, lúc mọi người chưa kịp hoàn hồn lại, chàng đã giơ roi giục ngựa, vút đi
như một cơn lốc.
Ngựa chạy rất nhanh, gió buốt thổi vù vù qua mặt ta
sinh đau, khiến người ta không thở nổi, để mình khỏi rớt xuống ngựa, ta ôm chặt
lấy tấm lưng cường tráng của chàng, vùi đầu vào lòng chàng, không biết là vô
tình hay cố ý, chàng dùng áo choàng nhẹ nhàng bao lấy ta.
Đây là lần đầu tiên ta dựa vào chàng gần như vậy, gần
như tựa đầu vào lồng ngực chàng, nghe được tiếng tim đập mạnh mẽ của chàng, hô
hấp trầm ổn, cảm thụ được hơi thở nam tính mãnh liệt trên người, giờ khắc này
ta hạnh phúc không gì sánh kịp, giống như trên đời chỉ còn hai người chúng ta,
thiên địa vạn vật hóa thành hư vô, ta thỏa mãn thở dài một tiếng, nhắm mắt lại,
lẳng lặng hưởng thụ khoảng thời gian khó có được, ta khẩn cầu tất cả các chư
thần trên trời, cho dù p